35 tuổi, đã có chồng và 1 đứa con, tôi chưa từng nghĩ sai lầm của bản thân lại phải trả cái giá quá đắt như hiện tại.
Suốt 1 tháng nay cứ đêm về là tôi không ngủ được. Căn phòng trống trải đến mức từng tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ mà chính mình cũng không thể gọi tên. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác cô đơn đến vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn cũ với anh, người mà trước đây tôi từng gọi là chồng. Cuộc trò chuyện đã dừng lại từ nhiều tháng trước, kể từ ngày chúng tôi ký vào tờ đơn ly hôn. Không cãi vã, không níu kéo, mọi thứ kết thúc lạnh lẽo như chính cách mà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt một thời gian dài trước đó.

Ảnh minh hoạ
Ngón tay tôi lướt qua bàn phím, rồi dừng lại. Tôi do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng, vẫn nhắn đi một câu mà có lẽ tôi đã giữ trong lòng suốt nhiều tháng qua: “Mình quay lại nhé?” Gửi xong, tim tôi đập nhanh đến mức chính tôi cũng cảm nhận rõ rệt.
Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, một lời từ chối dứt khoát, hay một tia hy vọng mong manh? Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Tôi gần như nín thở khi mở tin nhắn: “Con và bố sống tốt lắm, mẹ đừng quay về.”
Chỉ vỏn vẹn 10 chữ, nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi chết lặng, không phải vì nội dung quá bất ngờ… mà vì cách xưng hô. “Con và bố…”, đó không phải là anh, đó là con trai tôi.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Mỗi lần đọc lại, nước mắt tôi lại trào ra không kiểm soát. Hóa ra… người trả lời tôi không phải là chồng cũ, mà là đứa con trai học lớp 5 của chúng tôi.
Đứa trẻ mà lẽ ra tôi phải là người gần gũi nhất, nhưng giờ lại là người xa lạ nhất. Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ thành công. Tôi lao vào công việc như một cách để khẳng định bản thân, để kiếm tiền, để lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ, kiếm tiền càng nhiều thì chỗ đứng của mình dù bên ngoài hay gia đình cũng sẽ vững vàng. Còn lại… đã có chồng.
Anh ở nhà nhiều hơn, chăm con nhiều hơn. Từ việc đưa đón con đi học, nấu ăn, kèm con học bài… gần như anh lo hết. Tôi mặc nhiên cho rằng điều đó là “bình thường”. Nhưng tôi không nhận ra rằng, trong mắt con trai, tôi dần trở thành một người mẹ… chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Những bữa cơm vắng mặt, những buổi họp phụ huynh không có tôi, những lần con ốm, con buồn… cũng không có tôi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ngồi xuống, hỏi con một câu tử tế là khi nào. Ngược lại, thứ tôi mang về nhà nhiều nhất lại là sự mệt mỏi và cáu gắt.
Tôi và anh bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Từ những chuyện nhỏ nhặt, rồi tích tụ thành những khoảng cách không thể lấp đầy. Tôi trách anh không hiểu mình, anh trách tôi không còn là người vợ, người mẹ như trước. Còn con… chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Ảnh minh hoạ
Tôi không biết, trong những lần cãi vã đó, con đã nghĩ gì. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con. Cho đến khi mọi thứ vỡ ra, vợ chồng quyết định ly thân. Tôi rời khỏi căn nhà của chính mình, mang theo cảm giác nhẹ nhõm… lúc đầu.
Nhưng tôi không ngờ… đến hiện tại, tôi lại dằn vặt và hối hận đến vậy. Cái giá phải trả cho quyết định sai lầm này, chính là tôi mất gia đình, mất cả con trai. Phải làm sao để quay trở lại như trước, liệu tôi có còn kịp cứu vãn cuộc hôn nhân và tổ ấm của mình,...
Tâm sự từ độc giả bichngan….@gmail.com
Vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền hay đảm bảo vật chất, mà còn nằm ở sự hiện diện, sự gắn kết và tình cảm mỗi ngày. Một gia đình không thể bền vững nếu thiếu đi sự chăm sóc, quan tâm và sẻ chia từ người phụ nữ, người thường được ví như “ngọn lửa giữ ấm tổ ấm”.
Là vợ, không chỉ cần đồng hành cùng chồng trong khó khăn mà còn phải lắng nghe, thấu hiểu để giữ gìn mối quan hệ. Là mẹ, trách nhiệm không chỉ là nuôi con lớn mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn, dành thời gian để con cảm nhận được tình yêu thương. Khi người mẹ vắng mặt quá lâu trong đời sống tinh thần của con, khoảng cách sẽ dần hình thành, thậm chí trở thành rào cản khó có thể hàn gắn.
Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, việc cân bằng giữa công việc và gia đình vẫn luôn là điều quan trọng, bởi đôi khi, những điều tưởng chừng nhỏ bé như một bữa cơm đủ mặt, một câu hỏi han, một cái ôm… lại chính là nền tảng giữ gìn hạnh phúc lâu dài.