Nửa đêm thấy vợ gọi video với chồng cũ, 2 hôm sau tôi chủ động đến xin lỗi và đưa 50 triệu

Gần đây, tôi để ý thấy vợ hay thức khuya và vào phòng làm việc. Một lần tò mò, tôi lén nhìn thì thấy cô ấy đang gọi video với chồng cũ.

Tôi và vợ đều là người đã từng đổ vỡ. Có lẽ vì thế mà khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, cả hai đều mang theo không ít dè dặt, lo lắng và cả những vết xước chưa kịp lành. Chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu sét đánh hay những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà bắt đầu từ hai chữ rất thực tế: con cái.

Sau khi ly hôn với vợ cũ, tôi giành quyền nuôi con gái. Một mình vừa đi làm, vừa chăm con, tôi mới thấm thía thế nào là sự vất vả của một người phụ nữ trong gia đình. Trước đây tôi từng nghĩ chỉ cần kiếm tiền về là đủ, nhưng khi chính mình phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành của con, tôi mới hiểu hôn nhân không đơn giản như mình tưởng.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ không phải vì con, mà vì vợ cũ chê tôi nghèo, cuối cùng bỏ đi theo người khác. Vợ hiện tại của tôi thì khác. Cô ấy ly hôn vì không chịu nổi những mâu thuẫn chồng chất với gia đình chồng cũ.

Là một người phụ nữ từ quê lên thành phố làm dâu, cô ấy bị coi thường, bị soi mói, bị làm khó đủ đường. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ấy chọn cách rời đi để giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Đau lòng hơn, con lại không được ở bên cô ấy, chỉ thỉnh thoảng mới được lén nhìn con từ xa trong những lần đến trường.

Tôi và vợ hiện tại đến với nhau là vì con cái. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi quen nhau cũng từ trường học của bọn trẻ. Hôm đó tôi đến đón con muộn, cả trường đã vắng tanh. Đúng lúc tôi đang cuống lên thì thấy vợ tôi bây giờ dắt tay con gái chạy tới. Cô ấy cười hiền và nói:

- Con em học cùng lớp với con anh. Con bé thấy bạn mãi không có bố mẹ đến đón nên không chịu về, nhất quyết ở lại chơi cùng bạn cho đỡ buồn.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau về những đổ vỡ trong quá khứ. Có lẽ vì cùng từng đau, nên chúng tôi dễ hiểu và thông cảm cho nhau.

Nửa năm sau, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Điều khiến tôi yên tâm nhất là con gái tôi rất quý mến cô ấy. Có lần con bé ôm tôi và nói:

- Bố ơi, con thích ở với mẹ Ly hơn, mẹ hiền lắm.

Ly là tên vợ hiện tại của tôi. Nghe câu đó, tôi vừa vui, vừa biết ơn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.

Cuộc sống sau hôn nhân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhà cửa gọn gàng, con cái được chăm sóc chu đáo, tôi có cảm giác cuối cùng mình cũng có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng chính trong lúc tôi nghĩ mọi thứ đã ổn, thì sóng gió lại xuất hiện từ sự đa nghi của chính tôi.

Gần đây, tôi để ý thấy vợ hay thức khuya và vào phòng làm việc. Một lần tò mò, tôi lén nhìn thì thấy cô ấy đang gọi video với chồng cũ. Là đàn ông, lại mang sẵn định kiến và sự ghen tuông mù quáng, tôi lập tức nghĩ xấu. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa dứt được với quá khứ.

Thay vì hỏi thẳng, tôi lại chọn cách ngu ngốc nhất. Tôi lén xem điện thoại của vợ, lấy số chồng cũ của cô ấy. Hôm sau khi cô ấy đưa con gái đi hoạt động ngoại khóa, tôi một mình tìm đến nhà anh ta, làm ầm lên rồi còn đánh người ta một trận. Lúc đó tôi nghĩ mình đang bảo vệ gia đình, nhưng thực ra tôi chỉ đang phá hủy nó.

Tôi đã lén xem điện thoại của vợ. (Ảnh minh họa)

Khi vợ biết chuyện, cô ấy không la hét, không trách mắng. Trong bữa cơm tối, cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi nói:

- Anh có biết anh vừa làm hỏng chuyện lớn của em không?

Tôi sững người. Cô ấy chậm rãi giải thích rằng việc gọi video với chồng cũ chỉ để bàn về chuyện con cái. Anh ta sắp tái hôn nên vợ tôi ngỏ ý muốn đón con về nuôi.

- Vậy sao em không nói với anh sớm?

Cô ấy cười buồn:

- Em muốn mọi thứ chắc chắn rồi mới nói. Em sợ nói ra lại làm anh suy nghĩ, ghen tuông. Không ngờ anh vẫn biết rồi làm như vậy. Giờ anh ta còn đòi tiền bồi thường, yêu cầu xin lỗi, nếu không sẽ không cho em gặp con nữa.

Nghe đến đó, tim tôi như rơi xuống. Tôi nhìn vợ, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt cô ấy không chỉ có buồn bã mà còn là hoang mang và bất lực. Chỉ vì một phút nóng giận của tôi, mọi nỗ lực âm thầm mà cô ấy cố gắng suốt thời gian qua bỗng chốc đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Điều khiến tôi đau nhất không phải là chuyện tiền bạc hay lời xin lỗi, mà là việc cô ấy có thể mất luôn cơ hội được gặp con.

Tối hôm đó, căn nhà im lặng đến ngột ngạt. Cô ấy không trách tôi thêm lời nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi day dứt hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào. Tôi hiểu, nếu không làm gì đó ngay lúc này, tôi không chỉ đánh mất niềm tin của vợ mà còn đẩy cô ấy vào nỗi đau mà cô ấy đã từng chịu đựng suốt những năm tháng hôn nhân cũ.

Hai hôm sau, tôi chủ động tìm đến chồng cũ của vợ. Lần này, tôi không còn mang theo sự hằn học hay tự ái, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sửa sai. Tôi chấp nhận xin lỗi, bồi thường 50 triệu theo yêu cầu, chỉ mong anh ta giữ lời và không ngăn cản việc mẹ con họ gặp nhau. Trên đường về, tôi biết rõ, đây không phải là sự thỏa hiệp vì hèn yếu, mà là cái giá tôi phải trả cho sự thiếu tin tưởng của chính mình.

CẨM TÚ