Sau 5 năm bị "ngó lơ", em trai bật khóc khi lần đầu được anh mắc tự kỷ gọi tên

Khi Cooper dùng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) để nói rằng cậu “yêu” Sawyer, khuôn mặt Sawyer lập tức rạng rỡ. “Ôi, em cũng yêu anh lắm”, Sawyer đáp lại.

Việc nuôi dạy một đứa trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) luôn đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc, nỗ lực bền bỉ và nhiều nguồn lực từ cha mẹ cũng như người chăm sóc. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phải ghi nhận vai trò của những anh chị em ruột trong gia đình và dành cho các em sự đồng cảm, hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết.

Những đứa trẻ có anh chị em trong nhà mắc chứng tự kỷ thường phải đối diện với những thử thách riêng, khi các em vừa phải điều chỉnh cảm xúc của mình, vừa học cách thấu hiểu nhu cầu đặc biệt của anh, chị, em của mình, đồng thời tìm kiếm vị trí của mình trong gia đình.

Khi các bậc cha mẹ hiểu và đáp ứng những nhu cầu đó, gia đình sẽ xây dựng được một môi trường gắn bó, hỗ trợ và nuôi dưỡng cho tất cả.

Sau 5 năm không quan tâm đến em, anh trai mắc tự kỷ lần đầu tập đọc tên em trai

Một đoạn video ghi lại tình cảm đặc biệt giữa một thiếu niên mắc chứng tự kỷ và em trai của cậu đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Trong đoạn video ngắn đang lan truyền mạnh mẽ trên Instagram, Cooper, 13 tuổi, mắc chứng tự kỷ không nói được, đang cố gắng tập phát âm tên em trai mình, Sawyer. Bên cạnh cậu, Sawyer, 11 tuổi, liên tục động viên anh bằng những lời khen đầy ấm áp: “Tuyệt vời! Giỏi lắm!” kèm theo những cái ôm ôm siết chặt.

Khi Cooper dùng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) để nói rằng cậu “yêu” Sawyer, khuôn mặt Sawyer lập tức rạng rỡ.

“Ôi, em cũng yêu anh lắm”, Sawyer đáp lại, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người anh mà cậu luôn trân quý.

Mẹ của hai bé, Kate Swenson, chia sẻ rằng hành trình kết nối giữa Cooper và Sawyer đã trải qua một đoạn đường dài đầy thử thách.

“Trong 5 năm đầu đời, Cooper hoàn toàn không chú ý đến Sawyer”, Swenson kể với TODAY.com. “Sawyer thường hỏi tôi: ‘Tại sao anh ấy không yêu con? Tại sao anh ấy không chơi với con?’”.

Swenson là mẹ của 4 đứa trẻ và Cooper là con trai lớn nhất.

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau một sự kiện rất tình cờ. Năm 2019, khi gia đình chuyển đến căn nhà mới ở Minnesota, Cooper nhất quyết đòi ngủ trong phòng Sawyer.

“Đó chính là dấu mốc quan trọng”, Swenson nhớ lại. “Từ lúc đó, mối quan hệ của hai đứa bắt đầu phát triển. Không phải như kiểu anh chị em thường cãi nhau rồi lại làm hòa, mà đơn giản chỉ là chúng cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau. Chúng tìm thấy sự thoải mái và trở thành bạn thân nhất của nhau”.

Swenson đặc biệt xúc động khi nhớ lần đầu tiên Cooper tự gọi tên Sawyer mà không cần ai nhắc.

“Sawyer vốn rất mạnh mẽ, nhưng hôm đó nó đã bật khóc”, Swenson nói. “Nó hiểu rằng Cooper muốn nói, nhưng miệng thằng bé không hợp tác. Vì vậy, khoảnh khắc mà mọi người thấy trong video là cảm xúc thật, nó vô cùng tự hào về anh trai”.

Là tác giả cuốn hồi ký Forever Boy, Swenson cho biết Cooper giao tiếp bằng nhiều phương thức: một chút ASL, thiết bị hỗ trợ nói, tin nhắn văn bản. Cậu cũng dùng các đoạn phim hoặc chương trình truyền hình để mô tả cảm xúc của mình. Chẳng hạn, khi không khỏe, Cooper sẽ mở tập phim “Daniel Tiger” nói về việc đi khám bác sĩ.

“Cooper đang làm những điều mà trước đây tôi chưa từng dám hy vọng”, Swenson nói. “Thằng bé có hai người bạn đều là trẻ khuyết tật và mọi người gọi ba đứa là ‘Ba Người Bạn Thân’. Nó còn cưỡi ngựa trị liệu nữa, điều đó khiến tôi kinh ngạc. Ngay cả những việc nhỏ như tự lấy đồ ăn, tự mang giày hay tự cài dây an toàn… trước đây chúng tôi không chắc điều đó có thể xảy ra, nhưng giờ nó làm được”.

Một bước ngoặt lớn khác là việc Cooper được tặng điện thoại di động vào Giáng sinh.

Chúng tôi không chắc giao tiếp với một đứa trẻ không nói được qua điện thoại sẽ như thế nào, nhưng hóa ra lại tuyệt vời hơn tưởng tượng”, Swenson chia sẻ. “Cooper nhắn cho chúng tôi khoảng 100 từ  xen lẫn những câu như ‘Bà sẽ về sau 20 ngày nữa’, hoặc ‘Con muốn đi tàu cao tốc ở Nhật Bản’. Điều mà mọi phụ huynh như tôi mong đợi nhất chính là được nhìn vào thế giới nội tâm của con và giờ tôi đã có cơ hội làm điều đó”.

Em trai 1,5 tuổi dắt tay chị gái mắc tự kỷ bước xuống bậc thang gây xúc động

Danh tính của cặp chị em không được tiết lộ nhưng khiến nhiều người vô cùng xúc động thông qua một đoạn video ngắn lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội xứ Trung hồi năm 2022.

Theo đó, video ghi lại khoảnh khắc một em bé trai khoảng 1,5 tuổi, ở Phủ Châu, Giang Tây, giúp đỡ chị gái 13 tuổi bị tự kỷ bước xuống bậc thềm cầu thang.

Trong đoạn video, thấy chị gái cứ đứng mãi ở bên trên, không dám bước xuống nên em bé này đã chống tay bò lên bậc thềm đến chỗ chị, nắm tay dắt chị bước xuống. Dù chị gái ban đầu có hơi lo sợ nhưng được sự động viên của em trai, chị đã mạnh dạn bước.

Bên cạnh đó, cảnh cậu bé chỉ mới 1,5 tuổi và bước đi có lẽ vẫn chưa vững vàng, nhưng em đã dũng cảm kéo chị gái bước xuống chính là điều khiến không ít bậc phụ huynh thừa nhận đã phải bật khóc khi xem.

Chia sẻ sau video, mẹ của hai bé cho biết thêm, từ nhỏ hai chị em đã luôn quấn quýt bên nhau. Con trai chị lúc nào cũng bám dính lấy chị, cả ngày không rời một bước. Do đó, tình cảm của hai chị em đã được nuôi dưỡng và bồi đắp ngay từ lúc nhỏ.

Những chuyện này bình thường khi ở nhà, em trai cũng giúp chị. Em còn biết giúp chị mang giày, hay có đồ ăn ngon đều biết cầm lên để ở miệng chị, dành phần cho chị.

CHI CHI