Sau 6 năm ở viện dưỡng lão, tôi cũng hiểu ra: Không trở thành gánh nặng cho con cái là cách sống tốt nhất

Mô hình kết hợp giữa “chăm sóc chuyên nghiệp” và “gắn kết gia đình” này giúp người cao tuổi duy trì chất lượng sống, đồng thời giữ gìn tình cảm ruột thịt.

Câu chuyện của dì Chen sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) là một minh chứng điển hình cho sự thay đổi trong tư duy của người cao tuổi hiện đại.

Ở tuổi 72, bà chủ động lựa chọn chuyển vào viện dưỡng lão thay vì tiếp tục sống cùng con cháu. Tại đây, mỗi ngày của bà trôi qua trong những buổi tập thể dục giữa sân nắng, những lần cùng các bà bạn đồng trang lứa cất giọng hát dân ca và một nhịp sống bình thản, đủ đầy hơn nhiều so với quãng thời gian ở nhà trước đó.

Bà Chen chia sẻ: “Trước kia, tôi luôn sợ làm phiền con cái. Mỗi lần ốm đau đều cố gắng chịu đựng, không dám nói ra. Giờ thì tôi hiểu, sống khỏe mạnh, minh mẫn mới là cách tốt nhất để không trở thành gánh nặng cho các con”.

Ảnh minh họa

Đằng sau quyết định tưởng chừng đơn giản ấy là sự thấu hiểu sâu sắc của một thế hệ cha mẹ mới: “không trở thành gánh nặng” không đồng nghĩa với cam chịu hay im lặng, mà là chủ động lên kế hoạch cho tuổi già của chính mình.

Thực tế, cuộc sống trong các viện dưỡng lão hiện đại đã khác xa hình ảnh “cô đơn, bất lực” vốn tồn tại lâu nay trong suy nghĩ của nhiều người.

Ông Wang, đang sinh sống tại một khu dưỡng lão cao cấp ở Hàng Châu, được chăm sóc bởi chuyên gia dinh dưỡng riêng với ba bữa ăn khoa học mỗi ngày. Nhân viên y tế thường xuyên đồng hành cùng ông trong các buổi đi bộ, tập phục hồi chức năng.

Cuối tuần, con cháu đến thăm, cùng ông làm đồ thủ công, luyện thư pháp. Ông nói: “Ở đây còn sôi động hơn ở nhà. Tôi có bạn bè, có hoạt động, còn các con thì yên tâm vì tôi luôn được chăm sóc đầy đủ”.

Mô hình kết hợp giữa “chăm sóc chuyên nghiệp” và “gắn kết gia đình” này giúp người cao tuổi duy trì chất lượng sống, đồng thời giữ gìn tình cảm ruột thịt. Quan trọng hơn, nó giải tỏa áp lực chăm sóc cho con cái, để họ có thể cân bằng tốt hơn giữa gia đình và sự nghiệp.

Sự an tâm không muốn trở thành gánh nặng cho con cái còn đến từ thái độ sống thanh thản và tinh thần học hỏi không ngừng.

Bà Li, một cựu giáo viên trung học hiện sống tại viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ví nơi này như “trường học ở chặng cuối cuộc đời”. Bà hào hứng kể rằng mình đã học cách sử dụng xe lăn điện, nghe nhạc bằng loa thông minh, gọi video cho cháu trai qua điện thoại.

“Những điều mới mẻ ấy khiến tôi thấy mình vẫn đang sống cùng thời đại”, bà nói.

Bà Li tham gia lớp thư pháp hai lần mỗi tuần, hát hợp xướng đều đặn và còn cùng các bạn tìm hiểu những công thức ăn uống tốt cho sức khỏe. Tinh thần “học tập suốt đời” khiến tuổi già của bà trở nên sinh động và có ý nghĩa hơn.

Ảnh minh họa

Các con bà cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mẹ sống tại viện dưỡng lão tốt hơn nhiều so với khi ở nhà: họ không còn nơm nớp lo lắng mỗi khi bà ở một mình, cũng không còn cảm giác day dứt vì không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc do bận rộn công việc.

Ở một góc nhìn rộng hơn, sự tự tin ấy bắt nguồn từ nhận thức ngày càng rõ ràng về mô hình chăm sóc người cao tuổi mang tính xã hội hóa.

Theo giám đốc một trung tâm dưỡng lão cộng đồng tại Quảng Châu, các viện dưỡng lão ngày nay đã chuyển mình từ nơi “chăm sóc để tồn tại” thành “nhà cung cấp chất lượng sống”. Không chỉ có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh hay không gian thân thiện với người cao tuổi, nhiều nơi còn triển khai các dịch vụ hỗ trợ tâm lý như trị liệu bằng thú cưng, làm vườn hay sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi bố mẹ chuyển vào viện dưỡng lão, anh Xiao Zhang – một lập trình viên tại Thâm Quyến – nhận thấy sự thay đổi rõ rệt: huyết áp của bố ổn định hơn nhờ sinh hoạt điều độ, nguy cơ biến chứng tiểu đường của mẹ giảm đáng kể nhờ chế độ chăm sóc khoa học.

Việc “giao những vấn đề chuyên môn cho người có chuyên môn” không chỉ giúp cha mẹ được chăm sóc tốt hơn, mà còn giúp con cái giảm bớt nỗi lo thường trực về tuổi già của đấng sinh thành.

Sâu xa hơn, những lựa chọn này đang dần làm thay đổi quan niệm truyền thống “nuôi con để nhờ cậy lúc về già”. Nếu trước kia, con cái được xem như “tấm lưới an toàn” cuối cùng của cha mẹ, thì nay ngày càng nhiều người nhận ra rằng không trở thành gánh nặng không phải là che giấu nhu cầu của mình, mà là chủ động chuẩn bị và lựa chọn phương án nghỉ hưu phù hợp.

Khi ấy, con cái có thể đồng hành về mặt tinh thần, thay vì bị đặt trong áp lực trách nhiệm nặng nề.

Ảnh minh họa

Tại một lớp học “lập kế hoạch nghỉ hưu” tổ chức ở Thành Đô, học sinh tiểu học được trải nghiệm nhập vai cuộc sống tuổi già. Thông qua đó, các em không chỉ hiểu hơn những khó khăn của cha mẹ, mà còn hình thành sớm khái niệm về “tuổi già độc lập”.

Sự thay đổi trong tư duy giữa các thế hệ này mang ý nghĩa lâu dài, sâu sắc hơn bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào.

Trong thực tế, nhiều sáng kiến đã ra đời để hiện thực hóa triết lý ấy. Mô hình “ngân hàng thời gian” tại một viện dưỡng lão ở Thượng Hải cho phép người cao tuổi còn khỏe hỗ trợ những người yếu hơn, tích lũy số giờ có thể đổi lấy dịch vụ chăm sóc khi cần.

Một số cộng đồng tại Hàng Châu còn triển khai dịch vụ tư vấn chăm sóc tuổi già, giúp các gia đình lập kế hoạch cá nhân hóa từ việc lựa chọn viện dưỡng lão đến chuẩn bị cho những năm cuối đời.

Những thực tiễn này cho thấy: chăm sóc người cao tuổi không nhất thiết phải là gánh nặng, mà hoàn toàn có thể trở thành một mối quan hệ cùng có lợi nếu được chuẩn bị bằng sự thấu hiểu và chủ động.

Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến việc cha mẹ mình – những người âm thầm gánh vác trách nhiệm chăm sóc tuổi già – cũng cần đến sự khôn ngoan ấy hay chưa? Bạn có sẵn sàng cùng họ bàn bạc về kế hoạch nghỉ hưu thay vì né tránh?

Và khi đến lượt mình đối diện với bài toán chăm sóc người già, bạn có đủ thông tin để lựa chọn những phương án phù hợp?

Sau cùng, cách chăm sóc tốt nhất không phải là “đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão”, mà là cùng nhau tìm ra lối sống phù hợp nhất cho họ.

Khi sự chủ động và thấu hiểu song hành, “không trở thành gánh nặng” sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành nền tảng cho một tuổi già an yên – cho cả cha mẹ và con cái.

CHI CHI