Ngày mới cưới, vợ chồng tôi từng rất hạnh phúc. Chồng tôi khi ấy đẹp trai, biết quan tâm, chiều chuộng vợ. Nhưng theo năm tháng, áp lực cuộc sống khiến mọi thứ thay đổi. Anh không còn chăm chút ngoại hình, cũng chẳng còn những lời ngọt ngào hay những cái ôm bất ngờ như trước. Hai vợ chồng gặp nhau là nói chuyện tiền bạc, con cái rồi lại cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi nhiều lần góp ý để anh thay đổi nhưng anh luôn cho rằng tôi chê bai mình. Một lần, tôi nói:
- Em chỉ mong anh chăm chút bản thân hơn một chút thôi.
Anh lập tức gắt lên:
- Em chê anh thì có giỏi em cặp được ai yêu em hơn anh thì cặp đi.
Câu nói ấy khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi chỉ muốn anh tốt hơn, vậy mà anh lại nghĩ tôi coi thường chồng. Sau lần đó, tôi không nói nữa. Tôi mặc kệ anh, quay sang chăm sóc chính mình.
Tôi bắt đầu tập thể dục, mua quần áo đẹp, học trang điểm, chăm sóc da. Tan làm tôi hay đi cà phê với bạn bè thay vì về nhà ngay. Có lẽ vì biết yêu bản thân hơn nên tôi trẻ ra thấy rõ. Đồng nghiệp ai cũng khen tôi xinh hơn trước, và cũng từ đó, không ít người bắt đầu để ý. Trong số đó có Hoàng.

Trong số những người để ý tôi có Hoàng. (Ảnh minh họa)
Hoàng cao 1m8, điển trai, thân hình săn chắc, ăn mặc chỉn chu. Điều khiến tôi rung động hơn cả là cách anh ấy nói chuyện. Hoàng luôn nhẹ nhàng, tinh tế, biết lắng nghe và quan tâm đúng lúc. Đứng cạnh Hoàng, tôi bất giác đem anh so sánh với người chồng lúc nào cũng cộc cằn ở nhà.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cảm xúc thoáng qua, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng bị anh cuốn hút.
Một lần, công ty cử tôi và Hoàng đi công tác vài ngày. Tối cuối cùng, cả đoàn ăn tiệc với đối tác. Chúng tôi đều uống khá nhiều. Khi trở về khách sạn, tôi vừa định mở cửa phòng thì Hoàng bất ngờ nắm lấy tay tôi nói:
- Ở bên anh đêm nay được không?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi vào phòng. Cánh cửa khép lại, Hoàng ôm lấy tôi rồi hôn tôi. Trong men say và những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, tôi đã không đủ tỉnh táo để từ chối. Đêm ấy, tôi phản bội chồng.
Sáng hôm sau thức dậy, nhìn Hoàng ngồi bên cửa sổ, tôi lại ngây thơ nghĩ rằng mình vừa tìm thấy một hạnh phúc mới. Tôi lấy hết can đảm nói:
- Thật ra em thích anh từ lâu rồi. Nếu anh cũng có tình cảm với em thì em sẽ ly hôn. Mình bắt đầu lại được không?
Tôi vừa dứt lời thì Hoàng bật cười. Đó không phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười đầy vẻ khinh thường, đắc thắng. Rồi anh nhìn tôi, lạnh lùng nói:
- Em là người phụ nữ quá dễ dãi. Có chồng mà vẫn nông nổi, cả tin như vậy. Nếu em cứ kiêu kỳ một chút thì có khi anh còn thích em hơn. Đêm qua chỉ là tình một đêm thôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.
Tôi chết lặng, từng câu nói của Hoàng như xé nát lòng tự trọng của tôi. Người đàn ông tôi tưởng sẽ mang đến hạnh phúc mới lại chỉ xem tôi như một cuộc vui. Còn tôi thì ngu ngốc đến mức sẵn sàng bỏ cả gia đình vì vài lời quan tâm và một phút rung động.
Sau đó, Hoàng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, để lại tôi ngồi khóc một mình.

Hôm ấy, tôi và Hoàng đã có một đêm mặn nồng. (Ảnh minh họa)
Suốt quãng đường trở về, những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi càng nghĩ càng thấy nhục nhã. Tôi đã để người ta lợi dụng, rồi còn bị coi thường.
Về đến nhà, điều khiến tôi đau hơn cả là thái độ của chồng. Anh chạy ra xách hành lý rồi hỏi han:
- Đi công tác có mệt không em? Uống nước chanh đi, biết em về nên anh pha sẵn, bình nóng lạnh cũng bật trước để em tắm rồi.
Nhìn cốc nước chanh trên tay anh, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Đã bao lâu rồi tôi chỉ chăm chăm nhìn vào những thiếu sót của chồng mà quên mất anh vẫn âm thầm quan tâm tôi theo cách rất bình dị.
Tôi nhớ lại quãng thời gian vừa qua, mình cố tình lạnh nhạt, ăn diện để thu hút sự chú ý của người khác, thường xuyên cáu gắt và đem chồng ra so sánh với Hoàng. Cuối cùng, người tôi tin tưởng lại là kẻ coi thường mình nhất, còn người bị tôi tổn thương lại chính là chồng.
Đến bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến công tác ấy, nhưng có lẽ chính vì anh không biết nên tôi càng thấy day dứt. Sai lầm ấy có thể che giấu được với mọi người, nhưng cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Điều đau đớn nhất không phải những lời sỉ nhục của Hoàng mà là việc tôi đã đánh mất lòng tự trọng chỉ vì một phút yếu lòng. Chỉ một đêm, tôi suýt đánh đổi cả mái ấm của mình. Có lẽ đây sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành trong lòng tôi.