Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, chính bản thân mình lại trở thành gánh nặng trong gia đình. Cả đời tôi sống vì chồng, vì con, quen với việc hy sinh, quen với cảnh nhịn ăn nhịn mặc, chỉ mong các con lớn lên đủ đầy hơn bố mẹ ngày xưa. Tôi tin rằng, chỉ cần con cái nên người, về già có cực khổ một chút cũng không sao.
Cho đến khi tôi thật sự bước vào tuổi già.
Năm đó, tôi tròn 70 tuổi. Các con tổ chức sinh nhật khá đông đủ, hiếm hoi lắm cả bốn đứa đều có mặt. Trong bữa tiệc, con trai cả đứng lên nói rằng: “Mẹ già rồi, không thể sống một mình nữa. Từ nay mẹ cứ luân phiên ở với mỗi nhà ba tháng, anh em con cùng nhau chăm sóc mẹ.”
Mọi người đều gật gù tán thành, ai cũng khen tôi có phúc, con cái hiếu thảo. Lúc ấy, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi tin rằng mình đã nuôi con thành công, tin rằng những năm tháng cuối đời sẽ không còn cô độc.
Tôi không ngờ, đó lại là khởi đầu của một quãng thời gian khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tuổi già.

Ảnh minh họa
Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ
Tôi bắt đầu sống ở nhà con trai cả. Ngày đầu, cả nhà đón tiếp niềm nở, con dâu hỏi han đủ điều, cháu nội ríu rít quanh tôi. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình biết điều, không phiền hà ai thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng sống chung mới thấy, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi dần nhận ra ánh mắt con dâu mỗi khi tôi bật đèn trễ, tiếng thở dài khe khẽ khi tôi quên tắt quạt, những bữa cơm ngày càng đạm bạc hơn. Không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự khó xử trong chính căn nhà của con mình.
Có lần cháu nội du học về nghỉ hè, tôi chủ động ra ngủ ghế sofa để nhường phòng. Đêm đó, tôi tỉnh giấc giữa chừng, nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ trong phòng ngủ. Không nghe rõ nội dung, chỉ biết có nhắc đến tiền sinh hoạt, tiền điện nước, rồi kết thúc bằng sự im lặng nặng nề.
Tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ chảy. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là cảm giác “ở nhờ” chính nhà con ruột.
Ba tháng trôi qua, tôi chuyển sang nhà con gái thứ hai. Nhà con bé khá giả hơn, nhà rộng, đồ đạc đầy đủ. Nhưng chính sự đủ đầy ấy lại khiến tôi thấy lạc lõng. Giờ giấc sinh hoạt khác biệt, cách ăn uống, nói chuyện cũng khác. Tôi sợ làm phiền, sợ đi đứng mạnh tay, sợ dùng nhầm đồ.
Tôi nhớ mãi một bữa cơm, con bé nấu canh gà nhưng pha thêm nhiều nước để “cả nhà ăn cho mát”. Tôi hiểu ý con, nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Không phải vì bát canh nhạt, mà vì tôi nhận ra mình đã trở thành một người phải “điều chỉnh” để phù hợp với gia đình của con.

Ảnh minh họa
Ở đó, tôi được chăm sóc đầy đủ, không thiếu thốn gì, nhưng lại thiếu cảm giác được là chính mình. Tôi không dám kể chuyện cũ, không dám góp ý dạy cháu, sợ bị cho là nhiều lời. Mỗi ngày trôi qua đều yên ắng đến mức nặng nề.
Đến nhà con trai thứ ba, tôi mới thật sự thấm thía câu nói: “Có tiền chưa chắc đã có tình.”
Con trai tôi làm ăn khá, tiền bạc không thiếu, nên mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền. Tiền ăn, tiền thuốc, tiền sinh hoạt đều được tính toán rõ ràng.
Con chăm sóc tôi chu đáo, nhưng theo một cách lạnh lẽo. Tôi không được trồng cây ngoài ban công, không được sắp xếp lại đồ đạc, không được “can thiệp” vào cách nuôi dạy cháu. Tôi sống trong căn phòng riêng, đủ tiện nghi nhưng cô độc.
Tôi hiểu, sự hiện diện của tôi ở đó giống như một nghĩa vụ được hoàn thành hơn là niềm vui gia đình. Số tiền tôi có trong tay bỗng trở thành thứ quyết định việc tôi được đối xử thế nào.
Chỉ khi chuyển đến nhà con gái út, tôi mới tìm lại được chút hơi ấm quen thuộc. Căn hộ nhỏ, cũ, chật chội, nhưng có tiếng cười, có bữa cơm đạm bạc mà ấm áp. Con bé thương tôi thật lòng, không nề hà.
Thế nhưng, chính ở đó tôi lại thấy rõ nhất sự mệt mỏi của con cái thời nay. Con gái tôi đi làm về muộn, vừa chăm con nhỏ, vừa lo tiền nhà, tiền học, tiền viện phí. Những đêm nó ngồi tính toán chi tiêu, thở dài trong im lặng, tôi nghe mà đau lòng.

Ảnh minh họa
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: phải chăng, việc mình sống chung với con cái, dù xuất phát từ tình thương, nhưng lại vô tình trở thành gánh nặng cho chính chúng?
Tôi nhớ lại cuộc đời mình. Tôi và chồng từng bán nhà, dốc hết tiền tích cóp để lo cho các con cưới vợ, mua nhà, lập nghiệp. Tôi từng tin rằng “nuôi con để dưỡng già” là lẽ tự nhiên. Nhưng xã hội đã khác, áp lực cuộc sống bây giờ không giống ngày xưa nữa.
Một buổi sáng, tôi gặp lại người đồng nghiệp cũ trong công viên. Chị sống một mình, có lương hưu ổn định. Chị nói với tôi: “Già rồi, có tiền trong tay không phải để hưởng thụ, mà để không phải cúi đầu xin ai.”
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Tôi quyết định đến thăm một viện dưỡng lão. Không sang trọng, không hào nhoáng, nhưng sạch sẽ, yên tĩnh. Phí sinh hoạt vừa đủ để tôi tự chi trả bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại. Tôi biết mình không thể ở đó quá lâu, nhưng ít nhất, tôi có thể sống những năm cuối đời mà không phải áy náy với con cái.
Khi tôi nói ra quyết định, các con phản đối dữ dội. Người trách tôi nghĩ quẩn, người sợ hàng xóm dị nghị, người hứa sẽ chu cấp thêm tiền. Nhưng tôi đã mệt. Tôi không muốn tuổi già của mình trở thành nguyên nhân khiến các con căng thẳng với nhau.
Ngày rời đi, tôi chỉ mang theo chiếc vali cũ. Nhìn các con đứng đó, tôi không oán trách. Chúng không bất hiếu, chỉ là cuộc sống này quá nặng nề.
Khi cánh cửa phòng viện dưỡng lão khép lại, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hiểu rõ một điều:
Về già, lương hưu trong tay không phải để mua hạnh phúc, mà để giữ lấy phẩm giá.
Tiền không thay thế được tình thân, nhưng thiếu tiền, tình thân cũng khó trọn vẹn.