Tôi và vợ cũ quen nhau từ thời còn đi học đại học. Khi ấy, tình yêu của chúng tôi non nớt nhưng chân thành. Vì gia đình không cho phép yêu sớm, nên mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều phải giấu giếm. Thế nhưng chính những năm tháng lén lút ấy lại là ký ức đẹp nhất đời tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, chúng tôi mới dám nói với hai bên gia đình. Nhà vợ phản đối kịch liệt vì gia cảnh tôi nghèo, mẹ tôi lại hay ốm đau. Nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi suốt 8 năm thanh xuân, cuối cùng cũng được kết hôn.
Ngày vợ báo tin mang thai, tôi vừa hạnh phúc vừa áp lực. Tôi lao vào làm việc, chỉ mong cho vợ con một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng, thực tế lúc ấy quá khó khăn. Vợ sinh con chưa lâu đã phải đi làm, con trai gửi ông bà ngoại chăm sóc.
Nhìn vợ tất bật giữa công việc và con nhỏ, tôi xót xa vô cùng. Tôi nắm tay cô ấy, nói nhỏ:
- Em chịu khó một chút nhé, anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Anh hứa sau này anh sẽ không để em phải vất vả như vậy nữa.
Khi ấy cô ấy chỉ mỉm cười, nụ cười hiền nhưng chất chứa nhiều điều tôi không hiểu được lúc đó.

Nắm tay nhau đi suốt 8 năm thanh xuân, cuối cùng chúng tôi cũng được kết hôn. (Ảnh minh họa)
5 năm sau, sự nghiệp của tôi dần ổn định. Tôi nghĩ rằng từ đây gia đình mình có thể sống nhẹ nhõm hơn. Nhưng đúng lúc ấy, vợ lại đề nghị ly hôn.
Tôi bàng hoàng, không thể chấp nhận. Nhìn cô ấy, tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
- Có phải anh đã làm gì sai không? Nếu anh chưa đủ tốt, anh có thể thay đổi…
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
- Không phải lỗi của anh, là do em.
Nhưng, dù tôi gặng hỏi thế nào, cô ấy cũng không nói lý do, chỉ nói chung chung là cả hai không hợp nhau, tình cảm đã cạn rồi. Cứ thế, chúng tôi ly hôn.
Cô ấy dành được quyền nuôi con, nên tôi đưa cho cô ấy một khoản tiền làm chi phí nuôi con. Sau đó, vợ dẫn con rời đi, bỏ lại tôi trong căn nhà trống vắng.
Từ ngày đó, tôi sống một mình. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, nhưng lại không có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tôi nhớ con, nhớ vợ, nhớ cả những điều bình thường nhất.
Tôi nhiều lần xin gặp con nhưng đều bị từ chối. Rồi một ngày, tôi nghe tin gia đình vợ đã chuyển đi nơi khác. Không địa chỉ, không liên lạc, tôi mất họ hoàn toàn.
Bạn bè khuyên tôi nên bắt đầu lại. Tôi cũng từng thử mở lòng, nhưng không ai có thể thay thế được hình bóng người phụ nữ tôi từng yêu bằng cả thanh xuân.

Sau ly hôn, tôi từng thử mở lòng, nhưng không ai có thể thay thế được hình bóng người phụ nữ tôi từng yêu bằng cả thanh xuân. (Ảnh minh họa)
Vì quá nhớ con, tôi bắt đầu dò hỏi khắp nơi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được họ. Tôi bỏ lại mọi công việc, vội vã lên đường và mang theo hy vọng mong manh.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, thứ tôi nhìn thấy lại là di ảnh của vợ treo lặng lẽ trên tường. Khoảnh khắc ấy, chân tôi khuỵu xuống, trái tim như vỡ vụn.
Tôi quỳ trước di ảnh vợ cũ, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào thì thầm:
- Sao em lại ngốc như vậy? Nếu biết em bệnh, anh thà cùng em chịu đựng, còn hơn để em một mình rời xa anh…
Sau đó tôi mới biết, khi ly hôn, vợ đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy sợ trở thành gánh nặng, sợ tôi đau khổ, sợ tôi sẽ thấy lúc cô ấy xấu xí, yếu đuối nhất nên chọn cách rời xa tôi trong im lặng. Cô ấy đổi họ con theo họ ngoại, chỉ mong con trai có một chỗ dựa khi mẹ không còn, vì sợ tôi sau này sẽ tái hôn, có gia đình mới sẽ bỏ bê con trai.
Đêm đó, tôi ngồi rất lâu bên con trai. Ôm con vào lòng, tôi khẽ nói như nói với con, cũng như nói với vợ:
- Con yên tâm, từ hôm nay bố sẽ thay mẹ chăm sóc con thật tốt. Bố sẽ kể cho con nghe mẹ đã yêu con nhiều đến nhường nào.
Sau đó, được sự cho phép của bố mẹ vợ cũ, tôi đón con về bên mình. Không phải để giành lại điều gì, mà để hai bố con cùng nhau giữ gìn ký ức về người phụ nữ đã yêu thương chúng tôi bằng cả cuộc đời.
Có những cuộc chia ly không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, vợ tôi sẽ mỉm cười, khi thấy hai bố con tôi tiếp tục sống tốt, sống hạnh phúc, thay cả phần của cô ấy.