Siu Black bị đuổi khỏi sân khấu: Giám đốc người Nhật quỳ xuống xin lỗi

Khi bị ông giám đốc nhà hát người Nhật đuổi ra, Siu Black đã nói: "Bạn có tin bạn đuổi tôi ra là bạn sẽ hối hận? Bạn mắc sai lầm lớn luôn".

XEM VIDEO: Siu Black - "Sau khi thành công với giọng hát thì ngoại hình không là gì cả!"

17 tuổi đi thi, Siu Black nhận được câu: "Tiếc quá, cô này giọng hát hay nhưng mà không đẹp"

Mới đây, ca sĩ Siu Black xuất hiện trong chương trình Antrich Podcast. Cô được khen đẹp lên nhưng vẫn mặc đồ rộng như thời mũm mĩm. Nữ ca sĩ cho hay: “Nói chung từ xưa giờ là Siu thích mặc đồ rộng như thế này. Khi mình ốm đi, mặc đồ rộng mình tưởng tượng như mình vẫn 72kg vậy đó. Siu cảm giác tự tin hơn khi mặc đồ rộng. 

Mặc dù mình cũng có những đồ bó sát người nhưng cảm thấy nó không đẹp, không có dáng Siu Black. Siu Black là người không cần một cái áo đẹp, eo thon này kia. Mình chỉ cần mặc cái gì đó mà khi mình hát cảm thấy máu lửa trong người thì là hợp với Siu Black. Tôi luôn luôn thích mặc đồ rộng như vậy”.

Siu Black xuất hiện với ngoại hình tươi tắn.

Cô thon gọn hơn nhiều nhưng vẫn mặc đồ rộng.

MC Vũ Mạnh Cường cho biết, anh và gia đình xem Siu Black lần đầu tiên khi cô nổi lên như một giọng ca độc lạ nhất Việt Nam, với giọng hát nội lực cùng phong thái không giống bất cứ một ca sĩ nào. Nữ ca sĩ tiết lộ, khi cô mới 17 tuổi, đang nghỉ hè để chuyển sang lớp 12 thì đoàn nghệ thuật Đắk Lắk có tuyển ca sĩ, mấy người bạn liền bảo cô: “Mày tham gia đi, biết đâu người ta chọn mày thì sao!”

Dù mơ hồ chưa biết có chọn nghề ca sĩ hay không nhưng Siu Black cũng mạnh dạn lên đoàn đăng ký tham gia: “Tôi lúc đó các bạn cũng biết là chiều cao khiêm tốn, sắc đẹp thì không có. Nói chung mọi thứ đều không có, trừ giọng hát thôi. Hồi đó tôi cũng chưa mập như sau khi sinh 2 đứa con, hơi mũm mĩm thôi. Nhưng không biết make up. Cứ mặt mộc lên hát thôi. Hát xong người ta nói: Tiếc quá, cô này giọng hát hay nhưng mà không đẹp. Lúc đó tôi buồn chứ. Hóa ra người ta chọn giọng hát còn chọn thêm đẹp nữa. Vậy thì thôi, mình không có cửa. 

Lúc sau, chú trưởng đoàn mới thấy mình lủi thủi và hỏi: ‘Ủa hồi nãy con vừa mới hát hả?’ Chú bảo vô nói chuyện với chú và nói: ‘Nếu con không đi theo đoàn được thì con cứ ngồi đây đợi, chú sẽ giới thiệu một nhạc sĩ coi thử là có tuyển cháu vô một cuộc thi hát không. Đó là Tiếng hát Công đoàn của tỉnh để đi thi ở Hải Phòng. Lúc đó, nhạc sĩ Nguyễn Cường gặp là bất ngờ. Siu đang cầm đàn dạo thử xem chú sẽ nghe bài gì. 

Siu Black được phán: "20 năm nữa cũng không có ai hát như cô bé này".

Hồi đó, Siu Black lại không hát nhạc Việt mà hát nhạc ngoại thôi. Nên cái nghề thứ 2 tôi chọn là tổng hợp ngoại nữ, tôi thích tiếng Anh. Mẹ của tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, dạy tiếng Nhật, tiếng Mã Lai, tiếng Thái Lan. Mẹ rất giỏi, tôi theo mẹ đi thông dịch và thích theo nghề của mẹ. Nên nếu không đi hát được thì tôi sẽ thi tổng hợp ngoại ngữ ở Sài Gòn.

Khi anh Nguyễn Cường vào, sau khi tôi hát, anh nói với chú trưởng đoàn: ‘Tôi nói ông nghe, 20 năm nữa cũng không có đứa nào hát như cô bé này’. Lúc đó tôi mới 17 tuổi và không hiểu câu nói đó. Đến bây giờ, vượt qua 20 năm đó và thêm 20 năm trong nghề nữa cũng không có Siu Black thứ 2.

Sau đó, tôi được chọn đi thi cho công đoàn. Không ngờ ra Hải Phòng hát, tôi được 3 Huy chương vàng. Có một cái huy chương tôi rất là bất ngờ là về phong cách. Lúc đó tôi hát quên hết mọi thứ luôn, đi chân đất luôn. Tại vì có một vấn đề nhỏ. Họ mua cho tôi đôi guốc rất cao, khoảng 10 phân. Có một anh đi làm trong công đoàn của Hải Phòng hỏi ‘Thế ai đèo Siu Black đấy?’ Cô nói định đi bộ qua nhà hát nên anh nói lên anh chở bằng xe lôi. Xe đạp ở ngoài đó có chỗ để chân nhỏ nhỏ, tròn tròn. Gót của tôi bị đút vô đó, khi tôi gỡ ra không được, tôi khỏe quá nên đạp cái gãy luôn gót. Tôi vứt cái guốc đó luôn, khi lên hát đi chân đất luôn vì đâu ai kịp đi mua cho Siu nữa đâu. 

Siu Black kể kỷ niệm đi chân đất hát mà được giải phong cách.

Khi hát đứng trên bục, người ta thấy mình đi chân đất và nghĩ cô bé này hát về núi rừng như đang đứng trước một núi rừng bạt ngàn cà phê. Người ta đánh giá rất cao và tôi cũng rất vinh dự. Tôi nghĩ chỉ đi hát chơi chơi. Lúc ấy tôi cũng rất vô tư, người ta cứ chỉ vô chân, mình kệ cứ diễn thôi. Tôi hát rất nhiệt tình luôn, cũng có thể như vậy nên mới được giải phong cách”.

Kể về kỷ niệm khi làm giám khảo Vietnam Idol, cô cho biết khi được mời đã hỏi: “Em ơi, em có mời lộn người không vậy? Chị không biết nói gì”. Nhưng ban tổ chức nói cô rất hợp với chương trình này và muốn cô tham gia. Người ta cho cô 10 đĩa của chương trình Idol các nước để xem trước. Khi xem đến American Idol, cô thấy rất thích vì có một sự tự nhiên, thoải mái. Mùa đầu tiên Phương Vy là idol, tôi dẫn Phương Vy qua Indonesia để dự chương trình cùng 12 nước. Khi hát cùng Phương Vy, tôi quậy tưng bừng, người ta cứ nghĩ là Siu Black là người đi thi. 

Lúc đó Phương Vy hiền quá nhưng cũng hết sức cố gắng. Phương Vy là người thuộc bài, còn tôi quậy thôi. Lúc trong chương trình, tôi không ấn tượng lắm với giọng hát của Phương Vy nhưng tổng hợp lại tất cả mọi thứ thì Phương Vy đạt chuẩn hơn người tôi thích. Khi làm mẹ rồi, Vy càng mặn mà, mãnh liệt hơn, nghe cô ấy hát tôi thấy sướng. Lâu lắm không nghe Phương Vy hát, giờ nghe mình thấy cô này đúng là idol một thời, mình đã chọn đúng”. 

Nữ ca sĩ luôn "máu lửa".

“Họa mi núi rừng” tiết lộ, cô có một khuyết điểm là hát không bao giờ thuộc bài. Trong một chương trình với Phương Thanh ở Hà Nội gần đây, “chị Chanh” đã nói với Siu: “Em sẽ để một cái TV ngay trước mặt chị, chữ to bằng cái nồi luôn để cho chị thấy”. Đàn em liền làm như vậy, lâu lâu Siu Black liếc một cái và nhớ câu sau nên hoàn thành trơn tru. Cô cho biết: “Tôi được một cái là máu lửa không ai bằng!”

Siu Black tuyên bố khi bị giám đốc người Nhật đuổi: "Bạn có tin là bạn sẽ hối hận?"

Nhắc đến cái tên của mình, Siu Black kể: “Hồi đó sang Indonesia, lúc tập người ta nói người Việt Nam đó nhưng khi đọc tên mình, họ bảo đâu phải Việt Nam. Lúc qua Mỹ hát, người ta hỏi tôi đến từ đâu. Họ không tin tôi là người Việt Nam và bảo là Mexico. Ngày xưa tôi mập và tóc dài bung to ra nhìn giống mấy cô gái Mexico. Khi lấy hộ chiếu ra, họ bảo đâu phải tên Việt Nam. Tôi giải thích họ mình là Siu, còn Black là trùng với tiếng nước ngoài thôi”.

Nữ ca sĩ từng nghĩ ngoại hình rất quan trọng nhưng sau khi cô thành công về giọng hát thì thấy “ngoại hình chẳng là gì cả”. Cô chia sẻ: “Khi tôi đi nước ngoài, có nhiều bạn rất là xấu nhưng khi cất giọng hát lên, trời ơi, mình nghe mình ngây ngất và quên mất người ta xấu hay đẹp”.

Cô từng được nhận xét nhìn như mấy cô gái Mexico.

Nói về mình, cô chia sẻ: “Ngày đầu tiên tôi đi hát là chương trình của ca sĩ Ngọc Tân, giờ anh ấy mất rồi. Anh cũng từng rất chê Siu Black vì tôi đi hát là phải đem theo 2 thằng con. Với anh Ngọc Tân lúc đó, ca sĩ phải đẹp, phải sang trọng, tự nhiên 3 mẹ con này vào. Anh cho Siu Black ở một khách sạn khác. Tôi chấp nhận thôi vì mình mê hát quá mà. 

Chị trưởng đoàn rất hiểu, lúc nào mua đồ ăn cũng mua dư để 3 mẹ con ăn. Đó là chị Bội Trân - mẹ của Minh Anh, Minh Ánh. Chị ấy đã lôi tôi từ Tây Nguyên đi hát. Lúc đó tôi nghĩ đi hát rất thích rồi lại kiếm được tiền nuôi con. Nó như cái duyên với nghề. Nhiều lúc tôi từ bỏ vì mình hát mà không ai vỗ tay.

Ở chương trình của anh Ngọc Tân, tôi từng hát mà không ai vỗ tay. Tôi đứng lặng 1 giây, 2 giây… Giây thứ 3 người ta mới vỗ tay. Ý là người ta lặng đi trong 2 giây rồi mới vỗ tay. Tôi định bỏ micro đi vô rồi, người ta vỗ tay tôi hát tiếp cỡ gần 10 bài. Khi người ta nghe hát, người ta không để ý thể hình của mình nữa và chỉ nghe hát thôi”.

Siu Black từng định bỏ mic vì hát mà không thấy tiếc vỗ tay.

Nữ ca sĩ cho biết, có một giám đốc người Nhật qua Việt Nam tìm cô. Người ta nói cô ở Tây Nguyên nhưng không biết tỉnh nào. Cậu ấy muốn tìm cho bằng được. Lúc đó, cô đã về Kom Tum làm nhân viên của điện lực. Cô kể: “Khi tôi đang làm ở điện lực, tự nhiên giám đốc nói: ‘Siu ơi, con lên phòng chú một chút. Có người này bên Nhật muốn gặp cháu’. Ông người Nhật cũng biết một chút và nói ‘Cám ơn, hẹn gặp lại’. Sau đó, bên Nhật gửi một công văn mời tôi sang đó thi. 

Tôi vô nhà hát đẹp lắm. Tôi đi cùng người phiên dịch và bảo chị ấy tôi đi vòng coi sân khấu một chút. Khi tôi định vào để coi sân khấu thì bị chính ông giám đốc nhà hát đó đuổi ra, nói không phận sự không vào. Tôi nói: ‘Bạn có tin bạn đuổi tôi ra là bạn sẽ hối hận? Bạn mắc sai lầm lớn luôn’. Lúc đó, ổng nhìn mình rất coi thường luôn. 

Lúc tôi lên hát, micro ở gần dễ có tiếng bụp, tôi để xa ra hát, tiếng vang lên, cái lực của tôi lúc đó như thác đổ trong một khán phòng như vậy. Tôi hát thi chứ không phải biểu diễn. Tôi đi vào mà khán giả vẫn vỗ tay, tôi phải ra chào 3 lần, người ta vẫn vỗ tay. Tôi lại ra tiếp, hát một bài tiếng Anh luôn, người ta lại càng không cho tôi vào. Tôi lại hát tiếng, hát chay không micro. 

Ông giám đốc - người mà đuổi tôi, ổng ra quỳ xuống xin lỗi tôi luôn. Ông nói: ‘Tôi rất tiếc vì đã coi thường khi cô nói tôi đã mắc một sai lầm và tôi sẽ hối hận. Giờ tôi đang hối hận, đang sai lầm. Tôi xin lỗi’. Tôi nói: 'Đừng đừng, anh đứng lên đi, anh đứng nói chuyện được rồi’. Xong nhờ cô phiên dịch nói chuyện với ông này: ‘Đi đi, không nói nhiều, vì cái sai lầm này tôi không có bỏ qua’. Trong khi đó, hình ca sĩ các nước treo ở trước cửa bự chà bá. Hình quá đẹp hay sao mà ổng không nhận ra mình”.

Cô từng bị giám đốc người Nhật đuổi khỏi sân khấu nhưng sau đó người này phải quỳ xuống vì hối hận.

ANNE