Trong cuộc sống đã có rất nhiều những câu chuyện thực tế phản ánh lối nuôi dạy con cái một cách nuông chiều của cha mẹ có tác động tiêu cực đến tương lai của một đứa trẻ, hay nói cách khác, sẽ tạo ra một đứa trẻ ích kỷ và vô ơn. Mới đây, một câu chuyện khác về chủ đề này, gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.
Vào một ngày nọ, có một cặp mẹ và con gái khoảng 10 tuổi bước vào một quán mì nhỏ nằm trong con hẻm ở Thâm Quyến. Bé gái diện một chiếc váy đắt tiền, trong khi người mẹ lại giản dị với áo phông bạc màu và quần jean.
“Mẹ ơi, mẹ gọi đồ ăn nhanh lên. Con muốn ăn mì bò kèm trứng luộc!” – cô bé hối thúc mẹ khi vừa bước vào quán.
Ngay lập tức, cô bé đá chiếc ghế và kêu lên rằng mình đói. Người mẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẹ nhàng dỗ dành: “Con sẽ được ăn ngay thôi.”
Sau khi thanh toán hóa đơn, người mẹ vào nhà vệ sinh một lúc.
Ảnh minh họa
Khi món mì bò được dọn ra, trước khi người mẹ quay lại, cô bé đã ăn hết phần thịt bò, bao gồm cả phần của mẹ mình. Khi người mẹ trở lại và nhìn vào đĩa mì trống không thịt, bà không nói gì.
Tuy nhiên, cô con gái lại gọi phục vụ và giả vờ thắc mắc: “Cô ơi, tại sao trong bát của mẹ cháu lại không có thịt? Cô quên cho thịt vào rồi!”.
Khi người phục vụ định giải thích thì ông chủ quán đã kịp thời can thiệp bởi toàn bộ sự việc xảy ra đã được ông chủ quán quan sát. Người chủ quán nhanh chóng mang ra một phần thịt bò khác để thêm vào bát người mẹ.
Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên chính là toàn bộ phần thịt bò vừa được thêm, cô con gái cũng giành phần ăn mà không để lại cho mẹ mình.
Sau khi ăn xong, cả hai mẹ con rời khỏi quán. Người chủ quán nghe loáng thoáng được mẩu chuyện của họ trong lúc ăn, khi người mẹ nhắc nhở con gái một số điều thì cô bé lại không hề quan tâm, liên tục đòi mẹ mua giày mới.
Theo lời ông chủ quán, mẹ của cô bé họ Trương. Chồng bà đã mất sớm và bà đã đưa con gái từ nơi khác đến Thâm Quyến để kiếm sống. Bà mở một quầy hàng vào ban ngày và giao đồ ăn vào buổi tối, nỗ lực hết mình để mang lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, sự cưng chiều của bà dường như không giúp đứa trẻ hình thành lòng biết ơn, mà ngược lại, còn khuyến khích tính bướng bỉnh.
Trong suốt tuần, bà thường dựng quầy hàng trên phố để bán đồ chơi dưới cái nắng gay gắt, trong khi con gái lại trốn sau quầy và mải mê chơi điện thoại di động.
Tuần trước, cô bé đã nổi cơn thịnh nộ tại một trung tâm mua sắm, thậm chí đập vỡ tủ trưng bày chỉ để có được một món đồ chơi phiên bản giới hạn. Cuối cùng, người mẹ buộc phải rút hết tiền trong ví để làm dịu tình hình.
Chính vì hiểu rõ tình hình và cuộc sống của hai mẹ con bà Trương nên sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm ấy, ông chủ quán mì không khỏi buồn bã, đưa ra lời "tiên tri" về tương lai của người mẹ "Nếu bà ấy tiếp tục lối nuôi dạy con gái quá nuông chiều như hiện nay, tương lai bà ấy sẽ phải vào viện dưỡng lão mà sống thôi".
Ảnh minh họa
Cha mẹ không "tàn nhẫn", kiến thức cũng thành vô ích
Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ không muốn để con cái mình phải chịu gian khổ và luôn cố gắng hết sức để tránh mọi khó khăn cho con. Tuy nhiên, nếu họ yêu con, họ phải để chúng chịu đựng những thất bại.
Nếu cha mẹ biến tình yêu thương thành sự tận tụy vô nguyên tắc, những đòi hỏi của con cái sẽ không có giới hạn, chúng sẽ không thể tự lập và cũng không biết báo đáp cha mẹ.
Giáo sư Li Meijin từng nói:
"Bạn nên giáo dục con cái từ sớm, nếu không, xã hội sẽ giáo dục chúng thay bạn trong tương lai."
Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ sẽ bao che cho trẻ nếu trẻ mắc lỗi. Nhưng khi lớn lên, chính các em sẽ phải gánh chịu hậu quả. Sự nuông chiều mà bạn dành cho con bây giờ sẽ trở thành "cái tát vào mặt" từ xã hội trong tương lai.
Chỉ bằng cách dạy trẻ biết tự chịu trách nhiệm với bản thân, chúng mới có thể lớn lên trở thành những đứa trẻ độc lập, biết ơn và có triển vọng.
Những bậc cha mẹ thực sự "dạy con xuất sắc" đều có phần "tàn nhẫn". Cha mẹ càng tàn nhẫn thì con cái càng xuất chúng.
Cái gọi là “tàn nhẫn” không có nghĩa là thờ ơ với trẻ, mà là cha mẹ kìm hãm và cho phép trẻ phát triển tính cách độc lập thông qua những thử thách.
Các bậc cha mẹ có tầm nhìn thực sự hiểu rằng chỉ bằng cách gieo mầm tính tự giác, sự kiên trì và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển của con, chúng mới có thể tạo dựng được một cuộc sống tốt với những khả năng vô hạn trong tương lai.
Kỷ luật nghiêm ngặt hiện nay chính xác là để cho trẻ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống trong tương lai.
Nếu bạn sẵn sàng nghiêm khắc với con một chút, bé sẽ biết ơn bạn trong suốt quãng đời còn lại.
Quản lý, giáo dục và trừng phạt
“Yêu một đứa trẻ nhưng không dạy dỗ chúng cũng giống như cho nó uống thuốc độc khi nó đói; điều này chỉ gây hại mà thôi.”
Điều này có nghĩa là nếu cha mẹ chỉ biết yêu thương con mà không biết cách dạy bảo con thì cũng giống như cho trẻ uống thuốc độc khi trẻ đói vậy. Rõ ràng là tình yêu, nhưng thực chất lại gây hại cho đứa trẻ.
Đừng bao giờ chọn cách bỏ bê con khi chúng cần được dạy bảo. Bạn phải biết rằng giai đoạn vàng trong quá trình phát triển của trẻ chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi. Một khi bạn dễ dàng bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nào để quay lại.
Nền giáo dục tốt phải bao gồm quản lý, giáo dục và trừng phạt.
Chỉ bằng cách này, trẻ mới có thể bước đi vững chắc hơn trên con đường trưởng thành và trở thành những con người có trách nhiệm, biết ơn và tích cực.
1. Kỷ luật: đặt ra các quy tắc và xây dựng nhận thức về các quy tắc cho trẻ
Như câu nói, không có trật tự nào tồn tại nếu không có quy tắc.
Chỉ bằng cách để trẻ lớn lên trong tình yêu thương và kỷ luật, chúng ta mới có thể giúp trẻ thiết lập ranh giới rõ ràng, học cách tự giác trong khuôn khổ và đạt được sự tự do thực sự trong khuôn khổ.
Khi xây dựng các quy tắc trong gia đình, bạn có thể cho con tham gia và nêu rõ những gì chúng có thể và không thể làm. Khi trẻ được nói lên ý kiến, các quy tắc không còn là sự ràng buộc nữa mà là sự đồng thuận chung.
Khi đặt ra các quy tắc cho trẻ, mục tiêu cuối cùng phải rõ ràng và không được thỏa hiệp về vấn đề nguyên tắc.
Bạn có thể kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của các quy tắc cho con nhưng đừng bao giờ cho phép chúng mặc cả.
Mục đích cuối cùng của các quy tắc không phải là hạn chế mà là hướng dẫn. Yêu cầu của cha mẹ đối với con cái càng cụ thể thì ý thức về ranh giới trong tâm trí trẻ sẽ càng rõ ràng.
Khi trẻ hiểu và ghi nhớ những quy tắc này, chúng có thể tự do khám phá trong phạm vi an toàn và cuối cùng sẽ trở thành những người vừa có lý trí vừa có tư duy độc lập.
2. Giảng dạy: Sử dụng hình mẫu để chứng minh thay vì thuyết giảng suông
Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Giáo dục không chỉ là “giảng dạy” mà còn là “dạy bằng tấm gương”.
Nếu muốn con ít chơi điện thoại hơn, trước tiên cha mẹ nên đặt điện thoại xuống và cùng con đi đọc sách hoặc chơi thể thao ngoài trời.
Sau khi trẻ nói dối, cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mắc lỗi nhưng đã thành thật đối mặt với lỗi lầm đó...
Cha mẹ là người thầy tốt nhất cho con mình. Nếu bạn muốn con mình trở nên xuất sắc, trước tiên bạn phải làm gương cho chúng.
Trẻ sẽ không nghe những gì bạn nói, nhưng sẽ quan sát những gì bạn làm. Ngồi xuống và cùng con cái phát triển có sức mạnh hơn là đứng và thuyết giảng.
3. Hình phạt: Hãy để trẻ học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân
"Đừng đi theo con đường mà con bạn phải đi và đừng mắc phải những sai lầm mà con bạn phải mắc phải".
Mắc lỗi là một phần không thể tránh khỏi của quá trình trưởng thành và trẻ nào cũng sẽ trải qua điều đó. Trừng phạt trẻ không có nghĩa là áp chế chúng một cách có thẩm quyền, mà là trở thành người hướng dẫn chúng.
Chỉ thông qua hình phạt hợp lý, trẻ mới có thể hiểu được những gì chúng có thể và không thể làm, từ đó chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Trước hết, hình phạt phải kịp thời để trẻ có thể liên hệ rõ ràng hành vi sai trái của mình với hình phạt và nhận ra vấn đề.
Thứ hai, chúng ta phải nắm được mức độ trừng phạt. Nếu hình phạt quá nhẹ, trẻ sẽ cảm thấy việc mắc lỗi không phải là vấn đề lớn. Nếu hình phạt quá nặng có thể gây hại quá mức cho trẻ.
Cuối cùng, sau khi phạt, cần xem lại tình huống để trẻ hiểu được mình đã sai ở đâu, cách sửa lỗi và cách tránh mắc lỗi tương tự lần nữa.