Tôi ly hôn cách đây hai năm. Không ồn ào, không tranh chấp, chỉ là quá nhiều vết nứt mà cả hai không còn đủ sức hàn gắn.
Tôi trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Những ngày đầu rất khó khăn, nhưng ít nhất tôi thấy mình được thở. Không còn những trận cãi vã dai dẳng, không còn cảm giác mệt mỏi khi phải giải thích cho một người không muốn hiểu.
Tôi đã nghĩ, đó là kết thúc.
Mùng Một: Khi tiếng chuông cửa làm tôi chết lặng
Sáng mùng Một, khi cả nhà còn đang chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng, tiếng chuông cửa vang lên. Bố tôi ra mở.
Tôi đứng trong bếp, nghe tiếng bố khựng lại vài giây rồi nói:
“Con ra đây đi.”
Anh đứng đó. Tay xách túi quà Tết, áo sơ mi phẳng phiu, gương mặt căng thẳng hơn tôi từng thấy.
Tôi không biết mình nên gọi anh là gì nữa. Chồng cũ? Người quen? Hay chỉ là một người lạ từng chung sống?
Anh nói muốn chúc Tết gia đình tôi. Bố mẹ tôi lịch sự mời vào nhà. Không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng không khí đặc quánh lại.
Khi ra về, anh nói nhỏ đủ để tôi nghe:
“Anh vẫn chưa từng muốn ly hôn.”
Tôi không trả lời.
Mùng Hai, Mùng Ba, Mùng Bốn: Sự xuất hiện lặp lại khiến tôi không còn bình yên
Tôi đã nghĩ anh chỉ đến một lần cho có lệ.
Nhưng không.
Mùng Hai, anh lại xuất hiện. Vẫn quà, vẫn lời chúc.
Mùng Ba, anh đến khi nhà tôi đang có khách.
Mùng Bốn, anh đứng chờ trước cổng từ sáng.
Hàng xóm bắt đầu xì xào. Người ta nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.
Mẹ tôi thì thở dài:
“Nó có lòng như vậy, con không suy nghĩ lại à?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào. Ly hôn không phải vì hết tình cảm hoàn toàn, mà vì ở cạnh nhau quá mệt mỏi. Chúng tôi từng thử quay lại trước khi ký đơn, và kết quả vẫn vậy.
Sự xuất hiện liên tiếp của anh không làm tôi cảm động. Nó khiến tôi… ám ảnh.
Tôi ám ảnh vì ánh mắt anh nhìn tôi trước cổng nhà.
Ám ảnh vì tiếng chuông cửa vang lên mỗi sáng.
Ám ảnh vì cảm giác quá khứ không chịu buông tha.
Tết vốn là thời gian để bắt đầu lại, nhưng tôi thấy mình như bị kéo ngược về những ngày cũ.
Chiều mùng Bốn, tôi chủ động nói chuyện rõ ràng với anh.
“Anh đừng đến nữa. Em không ghét anh, nhưng em cũng không muốn quay lại.”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
“Em có người khác rồi à?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy tại sao không cho anh cơ hội?”
Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới nói được câu đó:
“Vì em không muốn sống lại cảm giác cũ.”
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi lần đầu tiên trong bốn ngày Tết, anh không nán lại thêm.
Từ hôm đó, anh không đến nữa.
Nhiều người hỏi tôi có thấy tiếc không. Tôi không biết. Có thể sau này tôi sẽ gặp một người khác, cũng có thể không.
Nhưng tôi biết một điều: Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì thiếu yêu, mà vì ở cạnh nhau quá lâu trong tổn thương.
Bốn ngày đầu năm ấy, tôi không vui, cũng không khóc. Tôi chỉ hiểu ra rằng, đôi khi buông tay là cách duy nhất để cả hai không tiếp tục làm đau nhau.