Tôi năm nay 37 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc đời tôi từng là hình mẫu khiến nhiều người ao ước. Bởi tôi từng có một người chồng thành đạt, chăm chỉ, không rượu chè, không cờ bạc, hết lòng vì gia đình. Anh xây cho mẹ con tôi một căn biệt thự rộng rãi, mua xe sang, tiền bạc làm ra bao nhiêu đều giao hết cho tôi quản lý.
Trong mắt người khác, tôi là người phụ nữ may mắn. Nhưng chỉ có tôi biết, phía sau lớp vỏ đủ đầy ấy là một cuộc hôn nhân lạnh dần theo năm tháng.
Những bữa cơm tối thưa thớt tiếng nói cười. Những đêm anh về khuya, mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng đã ngủ. Những câu hỏi han dần trở thành thủ tục, rồi biến mất. Tôi sống trong ngôi nhà lớn, nhưng lòng mình thì trống rỗng. Có lúc, tôi ngồi giữa phòng khách sáng choang, chợt nhận ra mình không còn nhớ lần cuối hai vợ chồng nói chuyện thật sự là khi nào.
Tôi không muốn đổ lỗi cho anh. Anh không ngoại tình, không bạo lực, không bỏ bê trách nhiệm. Anh chỉ… quá bận rộn với vai trò người trụ cột mà quên mất tôi cũng cần được yêu thương, lắng nghe.
Và rồi, trong một lần tôi ngã bệnh phải nhập viện, anh bận công tác không thể ở bên. Chính lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện. Cậu ấy trẻ hơn tôi 15 tuổi. Không giàu có, không từng trải, nhưng ánh mắt lúc nhìn tôi lại khiến tôi thấy mình được coi trọng. Cậu lắng nghe tôi nói, hỏi tôi thích gì, sợ gì, điều mà tôi đã quên mất cảm giác suốt nhiều năm.

Chính tôi đã phản bội chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình sai. Ngoại tình là phản bội, là điều không thể biện minh. Nhưng khi con người bị bỏ đói cảm xúc quá lâu, chỉ một chút quan tâm cũng đủ khiến họ lầm tưởng đó là tình yêu.
Khi tôi quyết định ly hôn, chồng tôi đã khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy sụp đổ. Anh nắm tay tôi, giọng run rẩy:
- Anh đã làm sai điều gì mà em nỡ bỏ anh?
Tôi không trả lời được, vì sự thật là anh không sai, chỉ là chúng tôi đã đi bên nhau quá lâu mà không còn cùng một nhịp.
Tôi rời đi, mang theo một nửa tài sản và một nửa niềm tin mù quáng rằng mình xứng đáng với một hạnh phúc khác. Con cái ở lại với chồng cũ. Tôi tự nhủ, rồi mọi thứ sẽ ổn, tôi sẽ có một cái kết đẹp hơn.
Người đàn ông trẻ ấy cầu hôn tôi chỉ sau hơn một năm. Tôi biết nhiều người dị nghị, nhưng tôi tin vào lựa chọn của mình. Tôi tin rằng tuổi tác không phải rào cản, rằng tình yêu đủ lớn sẽ che lấp tất cả.
Ngày cưới lần hai, tôi mặc váy trắng, lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Khi đang trang điểm thì nhân viên khách sạn mang vào một kiện hàng, không đề tên người gửi. Hộp giấy to, nặng.
Tôi mở ra và cả thế giới như sụp đổ.

Tôi mở kiện hàng ra và cả thế giới như sụp đổ. (Ảnh minh họa)
Bên trong là những bức ảnh, tin nhắn in ra giấy, ghi rõ ngày giờ. Người đàn ông tôi sắp cưới đang ôm ấp nhiều người phụ nữ khác. Không chỉ một, mà nhiều mối quan hệ chồng chéo. Hóa ra, sự quan tâm dịu dàng tôi từng trân quý, chỉ là kịch bản quen thuộc của một kẻ trăng hoa.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, váy cưới trắng tinh bị kéo lê, nước mắt rơi không kiểm soát. Không phải chỉ vì bị phản bội, mà vì tôi chợt hiểu ra tôi đã đánh mất thứ chân thành nhất để chạy theo một ảo ảnh.
Khi anh ta lao vào phòng, hoảng hốt giải thích, tôi chỉ nhìn anh, cười nhạt:
- Em từng phản bội một người tốt để đến với anh. Hóa ra, quả báo đến nhanh hơn em nghĩ.
Đám cưới bị hủy trong hỗn loạn. Tôi rời khỏi khách sạn bằng cửa sau, mang theo một nỗi ê chề không thể gọi tên.
Sau đó, tôi không tìm chồng cũ, cũng không mong anh quay lại. Tôi hiểu, có những lỗi lầm không thể sửa bằng lời xin lỗi. Tôi chọn im lặng, quay về sống một mình, đối diện với chính mình.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Tôi học nấu ăn cho một người, đọc sách mỗi tối, đi bộ mỗi chiều, không còn cố gắng chứng minh với ai rằng mình hạnh phúc. Tôi học cách chấp nhận cô đơn như một phần tất yếu của cuộc sống.
Một buổi chiều mưa nhẹ, tôi gặp lại chồng cũ trong một quán cà phê nhỏ. Anh gầy hơn, trầm tĩnh hơn, ánh mắt không còn trách móc. Anh nhìn tôi, nói khẽ:
- Em trông bình thản hơn trước.
Tôi mỉm cười, lần đầu tiên thật lòng:
- Vì em đã học được cách sống cho mình.
Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần
Chúng tôi không nhắc về quá khứ, không hỏi về tương lai. Trước khi rời đi, anh nói một câu khiến tôi nhẹ lòng:
- Anh đã tha thứ rồi. Không phải cho em, mà cho chính anh.
Tôi bước ra khỏi quán, cảm giác như trút được một gánh nặng.
Giờ đây, tôi không còn trẻ, cũng không còn mơ về tình yêu hoàn hảo. Nhưng, tôi bình yên. Tôi biết trân trọng những điều giản dị, biết giữ ranh giới, biết yêu bản thân đúng cách. Và quan trọng nhất, tôi không còn sợ cô đơn, vì tôi đã học được cách sống cùng nó.
Có những sai lầm phải trả giá rất đắt mới hiểu ra. Nhưng nếu sau tất cả, ta trưởng thành hơn, tử tế hơn với chính mình và người khác thì có lẽ, đó vẫn là một cái kết đẹp.