Thấy cảnh chị chồng lén mở ví, tôi lờ đi như không biết, lúc kiểm tra thì ngỡ ngàng

Chị chồng tôi là mẹ đơn thân. Ngày chị sinh con, người đàn ông kia biến mất, để lại cho chị một đứa bé gái đỏ hỏn và cả một tương lai mờ mịt.

Hồi đầu năm, vì không thể vừa làm thuê vừa chăm con, chị gửi bé về cho vợ chồng tôi nuôi. Hôm đó, chị khóc nhiều, còn tôi thì im lặng. Không phải vì thương, mà vì trong đầu tôi chỉ toàn những lo toan rất thực tế.

Nhà tôi không khá giả. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, đồng lương của chồng chỉ đủ cầm chừng. Khi chồng nói muốn nhận nuôi thêm con gái của chị, tôi đã phản đối thẳng thừng. Tôi nói với anh rằng không nên, rằng tốt nhất gửi bé về cho ông bà nội vì ông bà tuy già nhưng vẫn còn ruộng vườn, còn tôi thì không thích, mà cũng không đủ sức.

- Trời ơi nhà còn thiếu miệng ăn nữa đâu mà anh còn phải làm phúc vậy. Chị ấy đẻ được nó thì phải nuôi nó chứ, không thì gửi cho ông bà chứ chúng mình cũng còn phải nuôi con mình, hơi đâu mà còn phải lo cho con chị ấy nữa. Em không đồng ý đâu.

Nhưng chồng tôi lắc đầu. Anh nói giọng rất chậm, rất chắc:

- Chị ấy sa cơ, không chồng mà có con, lại nghèo. Ông bà thì già rồi. Giờ chị đi làm xa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mình là ruột thịt. Anh nghĩ mình nên nuôi bé. Anh sẽ cố gắng, em yên tâm nhé.

Ảnh minh họa

Tôi không nói thêm gì nữa vì biết có nói cũng vô ích nhưng trong lòng bực dọc lắm bởi đâu phải chỉ là chuyện tiền bạc mà còn sinh hoạt, đưa đón đứa trẻ rồi cái gì cũng phải san sẻ.

Từ ngày bé về ở cùng, nhà tôi thêm một miệng ăn, thêm tiếng khóc, thêm những bữa cơm phải xới mỏng đi một chút. Mỗi tháng chồng đưa tôi 20 triệu để lo cho cả nhà năm miệng ăn. Tiền chợ, tiền học, tiền sữa, tiền điện nước… lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Có những ngày tôi cáu bẳn vô cớ, nhìn con bé ăn chậm cũng thấy bực, nghe nó gọi “mợ ơi” mà lòng chẳng hề ấm áp như người ta hay nói.

Nhiều lần, tôi đã cầm điện thoại lên, định gọi cho chị chồng bảo chị đón con về. Nhưng rồi lại thôi. Không phải vì thương, mà vì sợ mang tiếng. Tôi cứ nghĩ, mình đang hy sinh, mình đang chịu thiệt, mình có quyền khó chịu.

1 năm trôi qua, chị chồng không về quê lần nào. Nghe đâu chị đi bán trái cây trên thành phố, cuộc sống chật vật lắm. Đến Tết này, chị mới về, ghé nhà tôi đón con gái.

Ngày chị tới, con bé mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Còn tôi, đứng trong bếp nhìn ra, lòng lẫn lộn những cảm xúc khó gọi tên. Vừa nhẹ nhõm vì sắp trả lại một gánh nặng, vừa có gì đó chùng xuống rất khẽ.

Ảnh minh họa

Chị ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi một lúc. Chị cảm ơn, nói rằng năm qua nhờ cậu mợ mà chị yên tâm làm việc. Giọng chị run run, mắt đỏ hoe. Tôi cười, nói:

- Không có gì đâu chị, vợ chồng em đâu có vất vả gì đâu, nhà thêm miệng ăn thì tốn thêm cái bát cái thìa chứ đâu có tốn gì đâu. Được cái bé cũng ngoan, dễ bảo nên vợ chồng em không vất vả gì cả. Giờ chị về rồi, đón con về là tốt rồi, vợ chồng em cũng mừng cho chị.

Nói xong, tôi đi vào trong nhà dọn quần áo cho bé.

Lúc bước ra, tôi vô tình thấy chị chồng đứng gần chỗ để túi xách của tôi. Tay chị cầm ví tôi, động tác rất nhanh, rất lén. Tôi sững người. Tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Trong đầu tôi thoáng qua hàng loạt suy nghĩ: giận dữ, tổn thương, rồi đến thất vọng. Nhưng tôi đã không lên tiếng.

Tôi tự nhủ: "Thôi kệ, chị ấy nghèo, đi bán trái cây chắc chẳng dư dả gì. Nuôi con chị ấy cả năm nay giờ mất vài đồng nữa thì thôi không tiếc, coi như cho mẹ con chị ấy cái Tết chứ ra năm nhất quyết không nhận nuôi đứa bé nữa".

Hai mẹ con chào ra về. Con bé ôm tôi, gọi “mợ”, tôi xoa đầu nó, lòng trống rỗng.

Sau khi chị đi rồi, tôi mới mở ví ra xem. Tôi nghĩ chắc mất vài trăm, hoặc nhiều lắm là một hai triệu. Nhưng khi mở ví, tôi ngỡ ngàng. Trong đó không những không thiếu, mà còn có thêm một xấp tiền dày cộp. Tôi đếm đi đếm lại, tim run lên từng nhịp. 50 triệu.

Ảnh minh họa

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của chị chồng. Một tin nhắn rất dài.

- Chị cảm ơn cậu mợ đã nuôi con giúp chị suốt hai năm qua. Ơn này chị không biết trả sao cho hết và cho đủ vì vợ chồng em đã không chê chị nghèo khó còn nuôi cháu giúp chị, dạy cháu ngoan ngoãn đến nhường này mà không một lời ca than. Chị sợ đưa tiền thẳng tay thì em sẽ từ chối nên chỉ còn cách lén bỏ vào ví, gọi là có chút cảm ơn. Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tất cả lòng biết ơn của chị.

Cuối tin nhắn, chị nói thêm rằng từ nay chị không dám phiền vợ chồng tôi nữa. Chị sắp lấy chồng – một người đàn ông nước ngoài quen trong lúc làm việc. Anh ấy chấp nhận cả hai mẹ con, và sẽ đón con gái chị đi cùng.

Tôi đọc xong mà tay run bần bật. Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Tôi khóc, không phải vì tiền. Tôi khóc vì xấu hổ. Xấu hổ vì những lần tôi bực bội, vì những suy nghĩ ích kỷ, vì đã từng coi đứa trẻ kia là gánh nặng. Xấu hổ vì tôi đã nhìn chị chồng bằng ánh mắt nghi ngờ, trong khi chị lại chọn cách âm thầm biết ơn.

CHI CHI