Thấy vợ cũ nấu ăn trong bếp, chồng không kiềm được liền lao vào, con gái chứng kiến thì hét lớn

Trong lúc chúng tôi cự cãi qua lại, chồng cũ lao vào ôm tôi hòng muốn hàn gắn mối quan hệ như trước kia nhưng tôi cương quyết cự tuyệt.

Tôi là một người mẹ đơn thân, hiện đang nuôi con gái nhỏ 7 tuổi. Nhiều người nhìn vào cuộc sống của hai mẹ con tôi bây giờ có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, kiên cường, tự lập và luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, đằng sau những nụ cười bình thản ấy là biết bao đêm dài trằn trọc, những nỗi sợ hãi cũ vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.

Tôi và anh từng là vợ chồng. Ngày cưới, tôi đã tin rằng mình chọn đúng người. Anh lúc ấy là một người đàn ông chín chắn, chịu thương chịu khó và có chí làm ăn. Nhưng cuộc đời đâu dễ đoán. Sau khi cưới nhau được vài năm, công việc kinh doanh của anh bắt đầu gặp khó khăn.

Từ thua lỗ đến nợ nần, rồi áp lực đè nặng khiến anh trở nên cáu gắt, nóng nảy. Mỗi lần có chuyện không như ý, anh đều trút giận lên tôi. Ban đầu là những lời nặng nhẹ, sau đó là những cái tát, cú đấm, thậm chí những trận đòn khiến tôi sợ hãi đến run người.

Ảnh minh họa

Tôi đã nhiều lần cố chịu đựng, nghĩ rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn thì anh sẽ thay đổi vì con. Nhưng càng ngày, anh càng mất kiểm soát. Tôi từng phải bồng con chạy ra khỏi nhà giữa đêm, vừa ôm con vừa khóc. Lúc đó, tôi biết mình không thể tiếp tục. Tôi chọn ly hôn, chọn nuôi con một mình – dù biết đó sẽ là con đường đầy khó khăn.

Ba năm trôi qua kể từ ngày chia tay, tôi sống lặng lẽ bên con gái. Tôi đi làm, chăm con, dạy con học và tự nhủ phải mạnh mẽ để bù đắp cho con phần thiếu vắng. Những ký ức đau đớn về quá khứ, tôi giấu thật sâu, chỉ mong con có một tuổi thơ bình yên. Tôi không còn liên lạc với chồng cũ. Cứ nghĩ rằng, anh sẽ vĩnh viễn là một người ở lại trong ký ức – không hơn, không kém.

Thế nhưng vài tháng gần đây, anh bất ngờ liên lạc lại. Giọng anh khác xưa – nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có phần ân hận. Anh nói rằng sau những năm tháng thất bại, anh đã vực dậy được công việc, giờ đã có kinh tế ổn định hơn. Anh muốn “bù đắp cho hai mẹ con”, muốn làm lại từ đầu.

Tôi ban đầu rất đề phòng, nhưng rồi nhìn ánh mắt con gái khi nghe tin bố gọi điện, tôi lại mềm lòng. Con vẫn nhớ bố, vẫn hỏi về bố mỗi khi thấy bạn bè được bố mẹ đưa đón. Vì con, tôi đồng ý để anh thỉnh thoảng đến thăm, cùng con đi chơi, ăn uống.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, mỗi lần anh đến gần, trong tôi lại trỗi dậy một nỗi sợ rất khó gọi tên. Dù anh nói chuyện nhẹ nhàng, dù anh không còn như xưa, nhưng tôi vẫn nhớ như in những đêm nằm co ro trong góc nhà, mặt sưng tím, tim đập loạn vì sợ.

Tôi sợ cái ánh mắt giận dữ, sợ tiếng cửa đóng sầm, sợ cả mùi thuốc lá mà anh thường hút mỗi khi nổi nóng. Có lẽ vết thương thể xác đã lành, nhưng vết thương tinh thần vẫn chưa bao giờ thực sự khép lại.

Một buổi chiều cuối tuần, anh đến nhà tôi thăm con như mọi khi. Anh mang theo một bó hoa, vài món quà nhỏ cho con gái. Trùng hợp hôm đó, tôi có một người đồng nghiệp nam ghé qua để cùng bàn chuyện công việc. Chúng tôi ngồi ở phòng khách, nói chuyện rất tự nhiên thì anh đến.

Vừa bước vào cửa, thấy cảnh đó, anh sầm mặt lại. Không để tôi kịp giải thích, anh quát lớn, rồi đuổi đồng nghiệp của tôi về.

Tôi ngỡ ngàng, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền nói rằng anh không có quyền làm vậy. Nhưng câu nói ấy dường như khiến anh nổi giận hơn. Anh bước nhanh vào bếp – nơi tôi đang dọn đồ – và to tiếng. Anh hỏi tôi có “quan hệ gì” với người đàn ông đó, rằng tôi “không còn biết giữ tư cách làm mẹ”.

Ảnh minh họa

Trong lúc chúng tôi cự cãi qua lại, chồng cũ lao vào ôm tôi hòng muốn hàn gắn mối quan hệ như trước kia nhưng tôi cương quyết cự tuyệt. Anh theo phản xạ cũ, đưa tay định đánh tôi.

Cùng lúc đó, con gái tôi đi học về. Con đứng ở cửa bếp, tròn mắt nhìn thấy bố định đánh mẹ. Con hét lên, tiếng hét đầy sợ hãi: “Bố ơi, đừng đánh mẹ!”

Câu nói ấy khiến cả hai chúng tôi khựng lại. Tôi vội chạy đến ôm con, cả hai mẹ con khóc nức nở. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nói thêm lời nào, chỉ biết bế con chạy sang nhà bà ngoại ngay trong đêm.

Hai mẹ con tôi ở lại nhà bà ngoại suốt một tuần. Tôi không mở điện thoại, không đọc tin nhắn, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào. Nhưng anh thì liên tục nhắn tin xin lỗi. Anh nói đó chỉ là phút nóng giận, rằng anh không cố ý, rằng anh thật sự yêu thương hai mẹ con và muốn làm lại. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ động tay động chân nữa.

Ảnh minh họa

Những lời đó, tôi đã từng nghe, và cũng từng tin. Nhưng giờ đây, tôi không còn đủ dũng cảm để tin lần nữa. Tôi thương con, thấy con buồn khi thiếu vắng bố, thấy con lén nhìn ảnh cũ của cả nhà, lòng tôi đau nhói. Tôi biết con cần có bố trong đời, nhưng tôi cũng sợ – sợ rằng một ngày nào đó, nỗi sợ năm xưa lại quay về, không chỉ ám ảnh tôi mà còn làm tổn thương con.

Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn khó khăn: một bên là mong muốn cho con có đủ tình cảm của cả bố lẫn mẹ, một bên là sự sợ hãi, ám ảnh chưa bao giờ phai. Tôi không biết mình nên mở lòng cho anh thêm cơ hội, hay nên khép lại tất cả để bảo vệ con và chính bản thân mình.

Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà để xin một lời khuyên thật lòng. Liệu một người từng đánh vợ, từng khiến tôi sống trong sợ hãi, có thể thật sự thay đổi không? Liệu tôi có nên tin rằng anh đã khác xưa – vì con, vì chính anh, hay chỉ là ảo tưởng của một người từng quá yêu và quá tha thứ như tôi?

Tôi sợ sai, vì một lần sai nữa không chỉ khiến tôi đau… mà còn khiến con gái bé bỏng của tôi mất niềm tin vào tình yêu và gia đình mãi mãi.

Tâm sự từ độc giả haivi...

CHI CHI