Buổi tối ấy, tôi đi ăn cùng đối tác. Nhà hàng sáng đèn lung linh, mùi rượu vang pha lẫn mùi bít tết thơm nức. Tôi tưởng mình chỉ cần hoàn thành bữa tối, ký kết hợp đồng rồi về nhà. Nhưng ngay khi vô tình liếc sang dãy bàn cạnh cửa sổ, tôi sững người vì thấy vợ cũ.
Người phụ nữ ấy từng là vợ tôi, nhưng đã 8 năm không gặp, vậy mà chỉ một giây là tôi nhận ra ngay. Không chỉ thế, bên cạnh cô ấy còn có 2 đứa trẻ khoảng 7 – 8 tuổi. Một bé trai lanh lợi, cười lên để lộ lúm đồng tiền sâu. Một bé gái xinh xắn, đôi mắt đen lay láy như biết nói. Cả hai đều gọi cô ấy bằng “mẹ”, giọng nói ngọt mềm đến mức khiến tim tôi nhói lên.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết cả đầu óc như bị ai bóp lại. Những con số trong hợp đồng, những câu chuyện trên bàn ăn… tất cả biến thành tiếng ù ù khó hiểu. Tất cả sự tập trung của tôi đều nằm trên 3 người ở bàn bên cạnh.
7 - 8 tuổi… Nếu tính ngược, thời gian ấy hoàn toàn trùng với thời điểm chúng tôi ly hôn. Một sự trùng hợp quá đáng sợ, khiến đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ rằng, hai đứa trẻ đó có khi nào là con tôi?
Sau hôm đó, tôi lén lút, âm thầm theo dõi người vợ cũ rồi biết được cô ấy đang sống trong một khu chung cư nhỏ, và không có chồng. Cô ấy mở một tiệm hoa. Hai đứa trẻ đó là một cặp sinh đôi, mang họ của vợ cũ tôi.

Tôi điếng người khi gặp lại vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Nhiều ngày sau, tôi đứng ở cổng trường nhìn hai đứa trẻ chạy về phía cô ấy. Thằng bé vừa chạy vừa cười, nụ cười ấy quá giống tôi lúc nhỏ, giống đến mức khiến lòng tôi run lên một nhịp.
Một suy nghĩ cứ dai dẳng trong đầu tôi, chẳng lẽ… đó thật sự là con của tôi? Nhưng tôi không có dũng khí để hỏi thẳng. Chúng tôi ly hôn không phải trong êm đẹp. Lúc chia tay, mỗi lời nói đều mang theo mũi dao. Tôi biết cô ấy không muốn nhìn thấy tôi. Và tôi cũng từng nghĩ mình không có tư cách gặp lại.
Cuối cùng, tôi làm một việc tồi tệ nhất đó là lén tiếp cận 2 đứa trẻ rồi lén lấy mẫu tóc của chúng. Tôi biết mình sai, nhưng nỗi khao khát muốn biết sự thật mạnh đến mức tôi không thể ngăn nổi.
Và rồi, tôi gửi mẫu đi xét nghiệm. Vài ngày chờ đợi đối với tôi dài hơn cả 8 năm qua. Khi cầm bản báo cáo ADN trong tay, tay tôi run đến mức suýt đánh rơi túi hồ sơ. Kết quả in đậm cuối trang chỉ rõ tôi và 2 đứa trẻ có quan hệ huyết thống.
Tôi thấy cả cơ thể mình như trống rỗng. Hóa ra, suốt 8 năm qua, tôi đã sống ngay bên ngoài cuộc đời của chính hai đứa trẻ thuộc về mình. Nỗi vui mừng, đau đớn và hối hận hòa lẫn, khiến tôi không biết phải thở thế nào.
Tôi quyết định phải gặp vợ cũy. Ngày hôm sau, tôi đứng trước tiệm hoa của vợ cũ. Khi nhìn thấy tôi, cô chỉ khựng lại một giây rồi lập tức khép lại cảm xúc, bình thản hỏi:
- Anh đến làm gì?
Tôi đặt túi hồ sơ ADN lên bàn. Mắt cô ấy lướt qua nó rồi sắc mặt cô thay đổi, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi thấy trái tim mình thắt lại. Tôi nói:
- Anh biết hết rồi, chúng là con anh.

Mấy ngày sau tôi đến tìm gặp vợ cũ để nói chuyện về 2 đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Một khoảng lặng nặng trĩu. Cuối cùng, vợ cũ thở dài:
- Lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây. Lẽ ra anh không nên làm vậy. Anh quên rồi sao? Khi ly hôn, anh nói sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi. Tôi không muốn tạo thêm vết thương nên không nói. Tôi cũng nghĩ anh sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không bị ràng buộc bởi điều gì nữa.
Tôi nghẹn lại. Tôi nhớ những câu cay nghiệt mình đã nói, nhớ sự tổn thương trong mắt vợ cũ ngày ấy. Và, tôi hiểu vì sao cô ấy im lặng.
- Là anh sai rồi, nhưng chúng là con anh. Anh muốn gặp chúng. Mong em cho phép. Anh muốn bù đắp cho chúng, và cho cả em.
Cô ấy không trả lời ngay. Một lúc sau, cô ấy mở cánh cửa dẫn ra sân sau. Hai đứa trẻ đang chơi cùng chậu hoa nhỏ, vừa cười vừa cãi nhau chuyện tưới quá tay. Khi cô gọi, chúng ngẩng lên, ánh mắt trong veo.
Vợ cũ nhìn chúng, rồi nhìn tôi, khẽ nói:
- Các con… đây là bố của các con.
Thời gian như ngừng lại. Hai đứa trẻ nhìn tôi tò mò, không xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một điều rất đơn giản rằng dù đã bỏ lỡ 8 năm, tôi vẫn còn cơ hội. Cơ hội để bắt đầu lại, để bù đắp, để trở thành người mà chúng có thể gọi bằng “bố” mà không do dự.
Tôi hít sâu một hơi, bước về phía chúng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình đang bước đúng hướng.