Nhà tôi có ba người: hai vợ chồng và một cậu con trai vừa tròn 4 tuổi, tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng.
Căn hộ của vợ chồng tôi có hai phòng ngủ, một phòng lớn cho cả nhà và một phòng nhỏ vẫn còn để trống. Tôi đã nhiều lần nói với chồng nên sửa lại phòng nhỏ đó cho con ngủ riêng, vì bé cũng đã đến tuổi tập tự lập rồi.
Thế nhưng, chồng tôi cứ chần chừ mãi, hết viện lý do công việc bận rộn, rồi lại bảo “thằng bé còn nhỏ, nằm với bố mẹ cho vui”. Tôi cũng chẳng nỡ ép, nên đành để mặc mọi chuyện. Ai ngờ, chính sự “trì hoãn” ấy lại khiến vợ chồng tôi rơi vào một tình huống dở khóc dở cười.

Ảnh minh họa
Bình thường, mỗi tối, sau khi cả nhà tắm rửa, đánh răng xong, con trai sẽ trèo lên giường, nằm lọt thỏm giữa hai bố mẹ. Bé có thói quen chỉ khi nằm giữa mới yên tâm ngủ ngon. Tôi cũng thấy vui vì con còn quấn quýt, nhưng thú thật, nhiều đêm chật chội vô cùng.
Khi con ngủ say, hai vợ chồng lại lén nhẹ nhàng dịch người, đặt con sang một bên mép giường để hai đứa có chút không gian riêng tư - nào là xem tivi, ăn vặt đêm, trò chuyện hay đơn giản là nằm cạnh nhau một lát cho gần gũi.
Thông thường, con trai tôi ngủ một mạch tới sáng, chẳng hề hay biết gì. Nhưng hôm đó, không hiểu sao bé lại tỉnh giấc giữa đêm. Khi tôi còn mơ màng, bỗng nghe tiếng con sụt sịt: “Bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại ôm nhau ngủ để con nằm một mình? Lúc đi ngủ con nằm giữa cơ mà!”.
Nghe câu hỏi hồn nhiên ấy, tôi vừa buồn cười vừa lúng túng. Chồng tôi, vốn nhanh miệng, đáp qua loa: “À… tại bố yêu mẹ quá nên tranh thủ lúc con ngủ thì muốn nằm cạnh mẹ một tí. Giờ bố trả chỗ cho con nhé!”.
Con trai nghe vậy thì có vẻ hài lòng, nín khóc ngay, rồi nằm giữa hai người chúng tôi, miệng còn lí nhí: “Bố mẹ phải để con nằm giữa, không được đổi chỗ nữa đâu đấy”.

Ảnh minh họa
Cả hai vợ chồng chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ lần sau phải cẩn thận hơn. Ai ngờ, câu chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng sáng hôm sau, một “tin động trời” khiến tôi vừa ngượng vừa buồn cười đến mức không nói nên lời.
Tầm trưa hôm ấy, khi tôi đang ở cơ quan, điện thoại reo lên - là tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo con trai. Cô viết rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi giật mình: “Chị ơi, hôm nay con trai chị làm cô và cả lớp cười nghiêng ngả. Trong giờ ngủ trưa, bình thường chúng em đã xếp con trai và con gái ngủ riêng khu. Hôm nay nhân lúc các cô đi ăn, con chủ động chuyển giường của mình lại gần giường của bạn gái mà con thích, còn nắm tay bạn ấy ngủ. Cô phát hiện ra hỏi thì con nói ở nhà con cũng bị bố mẹ chuyển chỗ để nằm cạnh người mình yêu thương, nên con làm theo cho đúng!”.
Tôi đọc đến đây mà mặt nóng bừng. Đúng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”! Tôi vừa buồn cười, vừa xấu hổ, chẳng biết trả lời cô giáo thế nào ngoài việc gửi icon cười trừ và xin lỗi rối rít.
Chiều đón con về, tôi cố giữ vẻ nghiêm túc, hỏi: “Con trai, hôm nay ở lớp con làm gì khiến cô phải nhắn tin cho mẹ vậy?”. Bé ngước đôi mắt trong veo lên, ngây thơ đáp: “Con chỉ nằm cạnh bạn con thích thôi mà, giống bố với mẹ đó!”.
Tôi chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Cái cách con nói tự nhiên đến mức tôi không thể giận nổi. Nhưng để tránh con hiểu sai, tôi phải ngồi xuống, vừa dỗ vừa giảng giải: “Con ạ, bố mẹ ôm nhau vì bố mẹ là người lớn và là vợ chồng của nhau, còn con và các bạn là trẻ con, chưa nên làm như thế. Nếu con quý bạn, con có thể chơi cùng, giúp đỡ bạn, chứ không nên nằm cạnh hay nắm tay bạn gái khi ngủ nhé.”
![]()
Ảnh minh họa
Con trai lắng nghe rất chăm chú, gật đầu cái rụp rồi ôm lấy tôi, hứa “lần sau con không làm thế nữa đâu mẹ ơi”.
Kể từ hôm đó, hai vợ chồng tôi mới thật sự “thức tỉnh”. Từ chuyện nhỏ của con, chúng tôi nhận ra rằng trẻ con học rất nhanh, mà lại học bằng cách quan sát và bắt chước. Những gì người lớn tưởng như vô hại - chỉ là một hành động nhỏ, một thói quen riêng tư - lại có thể in sâu trong tâm trí con trẻ và trở thành “bài học thực tế” đối với chúng.
Tôi và chồng quyết định phải tế nhị hơn trong sinh hoạt, đặc biệt là khi con còn ngủ chung. Đồng thời, tôi cũng hối thúc chồng sửa lại phòng nhỏ để tập cho con ngủ riêng. Lần này thì anh không dám chần chừ nữa.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy câu chuyện đó vừa buồn cười vừa đáng yêu vô cùng. Thằng bé ngây ngô, trong sáng đến mức có thể biến một hành động bình thường của bố mẹ thành lý do chính đáng cho hành động “nằm cạnh người mình yêu thương”. Nhưng sâu xa hơn, tôi cũng hiểu rằng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của người lớn đều có thể trở thành “tấm gương phản chiếu” trong mắt con trẻ. Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn tô màu thế nào thì con sẽ vẽ theo như thế.
Tâm sự từ độc giả haitu...
Câu chuyện hài hước của cậu bé 4 tuổi trên không chỉ khiến người lớn bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu của trẻ, mà còn ẩn chứa nhiều kiến thức khoa học giáo dục thú vị về tâm lý, hành vi và sự phát triển nhận thức của trẻ nhỏ. Trẻ ở độ tuổi này đang bước vào giai đoạn khám phá thế giới, quan sát và bắt chước mọi thứ xung quanh.
Vì thế, những điều cha mẹ vô tình làm, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể trở thành “bài học” đầu tiên mà con học được về tình cảm, ứng xử và giá trị sống. Dưới đây là một số kiến thức khoa giáo giúp cha mẹ hiểu rõ hơn để đồng hành cùng con đúng cách.
1. Trẻ từ 3 – 5 tuổi học bằng cách quan sát và bắt chước
Ở giai đoạn mầm non, não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là vùng ghi nhớ và nhận thức xã hội. Trẻ thường không phân biệt được ranh giới giữa “hành động người lớn” và “hành động của mình”, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng điều bố mẹ làm là điều đúng.
Vì vậy, khi thấy bố mẹ thể hiện tình cảm hay có thói quen nhất định, con sẽ tự nhiên bắt chước. Đây là quá trình học tập mô phỏng – một phần rất quan trọng trong sự phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì vậy, cha mẹ cần chú ý đến cách cư xử, lời nói và hành vi hàng ngày, vì trẻ không chỉ nghe những gì ta dạy, mà còn “học” từ chính những gì ta làm.
2. Trẻ có trí tưởng tượng phong phú và tư duy bắt đầu hình thành quy luật riêng
Ở độ tuổi này, trẻ không chỉ quan sát mà còn biết liên kết sự việc theo logic của riêng mình. Khi con trai trong câu chuyện nhìn thấy bố mẹ ôm nhau ngủ, bé lập tức “diễn giải” rằng: ai yêu thương nhau thì nên nằm cạnh nhau. Điều đó không sai trong thế giới của trẻ - nơi mọi điều đều giản đơn và đầy cảm xúc.
Tuy nhiên, vì chưa có khả năng phân biệt ranh giới xã hội, trẻ dễ sao chép hành vi mà chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Đây là lúc cha mẹ nên hướng dẫn con hiểu đúng về tình cảm, giới hạn, và cách thể hiện yêu thương phù hợp, thay vì chỉ quát mắng hoặc ngăn cấm.
3. Giáo dục giới tính sớm là cần thiết và nên bắt đầu từ những tình huống đời thường
Nhiều cha mẹ thường ngại ngùng khi nói về giới tính với con nhỏ, cho rằng con còn quá bé để hiểu. Tuy nhiên, những câu hỏi hồn nhiên hay tình huống như trong câu chuyện lại chính là cơ hội tốt để dạy con một cách tự nhiên và an toàn.
Khi con thắc mắc “tại sao bố mẹ ôm nhau ngủ”, cha mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích rằng bố mẹ là vợ chồng, nên thể hiện tình cảm bằng cách nắm tay, ôm nhau; còn trẻ con thì thể hiện tình cảm bằng lời nói, bằng việc chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Việc này không chỉ giúp con hiểu đúng về tình yêu thương mà còn đặt nền tảng cho nhận thức giới tính lành mạnh sau này.
4. Trẻ cần được hướng dẫn về cảm xúc và cách biểu đạt tình cảm đúng cách
Trẻ nhỏ thường thể hiện tình cảm rất trực tiếp – thích ai thì ôm, nắm tay, hôn má hoặc muốn ở gần. Điều đó thể hiện sự phát triển tốt về mặt cảm xúc, nhưng cha mẹ cần dạy con hiểu rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng cần thể hiện bằng hành động thân mật.
Thay vào đó, có thể hướng dẫn con thể hiện tình cảm bằng lời nói hoặc cử chỉ khác như chia sẻ đồ chơi, nói lời cảm ơn, khen bạn khi bạn làm tốt. Việc giúp con nhận biết cảm xúc, hiểu được cảm xúc của người khác (gọi là “trí tuệ cảm xúc”) sẽ giúp con phát triển nhân cách hài hòa và biết tôn trọng mọi người xung quanh.
5. Cha mẹ là tấm gương lớn nhất – hành vi của người lớn chính là bài học sống đầu tiên của con
Trẻ con có thể quên rất nhanh những lời cha mẹ dạy, nhưng sẽ nhớ rất lâu những gì cha mẹ làm. Một cử chỉ âu yếm, một câu nói yêu thương hay thậm chí là cách cha mẹ ứng xử trong mâu thuẫn… đều trở thành “mẫu hành vi” để con học theo.
Vì vậy, cha mẹ cần sống gương mẫu, tế nhị trong cách thể hiện tình cảm và sinh hoạt trước mặt con. Nếu muốn con biết yêu thương, tôn trọng người khác, hãy bắt đầu bằng việc để con chứng kiến tình yêu và sự tôn trọng giữa bố mẹ. Khi ấy, bài học về tình cảm, giới tính và đạo đức sẽ đến với con một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và bền vững nhất.
Từ câu chuyện nhỏ tưởng chừng chỉ để cười, chúng ta thấy rõ một điều: trẻ con luôn học bằng mắt và trái tim. Những điều cha mẹ làm hôm nay sẽ định hình suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con trong tương lai. Vì vậy, nuôi con không chỉ là chăm sóc, mà còn là hành trình dạy con bằng chính cách sống của mình – khéo léo, tinh tế và đầy yêu thương.