Trước Tết Nguyên đán cùng bạn trai về thăm nhà, thấy thái độ của mẹ anh, tôi để lại 70 triệu dưới gối

Cách đây mấy hôm, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, anh rủ tôi về nhà anh chơi. Vì hôm đó là sinh nhật mẹ anh, nên anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt luôn.

Tôi quen anh đến nay cũng hơn nửa năm, là do bạn bè mai mối. Lúc đó tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ nghĩ gặp thử xem sao. Không ngờ càng tiếp xúc càng thấy anh là người hiền lành, tử tế, nói chuyện chừng mực, không khoa trương. Thế là tôi gật đầu đồng ý quen anh.

Thời gian đầu yêu nhau, mỗi lần hẹn hò anh đều mang theo cho tôi một món quà nhỏ. Khi thì móc khóa, lúc là ly giữ nhiệt, có hôm chỉ là một thanh socola. Những món đồ không đắt tiền, nhưng tôi cảm nhận được sự để tâm của anh. Tôi không phải người đặt nặng vật chất, nên chính sự chân thành ấy mới là thứ khiến tôi rung động.

Có lần tôi gặp chuyện không may, điện thoại bị trộm mất. Lương thì chưa đến kỳ phát, tôi đành mượn tạm điện thoại cũ của đồng nghiệp để liên lạc. Tôi chỉ kể cho anh nghe một cách rất bình thản, không hề có ý nhờ vả. Không ngờ mấy hôm sau, anh đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới tinh, là iPhone đời mới nhất.

Tôi hoảng hốt nói:

- Cái này đắt lắm, em không nhận đâu, để khi có lương em trả lại cho anh.

Anh chỉ cười, xua tay:

- Anh mua cho em dùng, không phải cho mượn, em đừng nghĩ nhiều.

Tôi nhất quyết không nhận, anh lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Nếu em không lấy, anh cũng chẳng biết để làm gì.

Cuối cùng tôi đành cầm lấy, nhưng trong lòng thì day dứt mãi. Tôi tự nhủ sẽ để dành tiền, đến sinh nhật anh sẽ mua một món quà tương xứng để coi như trả lại. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì đến sinh nhật tôi, anh lại chuẩn bị quà, đưa tôi đi ăn, khiến tôi vừa cảm động vừa áy náy.

Khi yêu, bạn trai tặng cho tôi rất nhiều quà. (Ảnh minh họa)

Tôi nói với anh:

- Anh đừng chiều em như vậy, em sợ mình mang nợ anh nhiều quá.

Anh chỉ nhìn tôi rồi nói:

- Yêu nhau mà, tính toán làm gì.

Chính câu nói ấy vừa khiến tôi ấm lòng, vừa khiến tôi lo lắng. Vì tôi được dạy rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là tình cảm, cũng cần có sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Cách đây mấy hôm, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, anh rủ tôi về nhà anh chơi. Vì hôm đó là sinh nhật mẹ anh, nên anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt luôn. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi đồng ý. Tôi xem đó là một bước quan trọng, nên chuẩn bị rất chu đáo gồm một món quà nhỏ mừng sinh nhật mẹ anh và quà Tết vì dù sao cũng sắp đến Tết Nguyên đán rồi.

Thế nhưng ngay từ lúc bước chân vào nhà, tôi đã cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ ràng. Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt hờ hững. Khi anh giới thiệu, bà chỉ đáp gọn lỏn một câu rồi quay đi, như thể tôi chỉ là người qua đường.

Trong bữa cơm, bà hỏi tôi về công việc, học vấn, gia đình. Tôi trả lời rất lễ phép, nhưng mỗi câu trả lời của tôi đều nhận lại ánh nhìn soi mói và nụ cười nửa miệng. Có lúc bà buông một câu:

- Con gái bây giờ tiêu tiền ghê lắm nhỉ?

Câu nói không chỉ làm tôi sững người, mà còn khiến không khí bữa ăn trở nên nặng nề. Tôi cố gắng ăn nhanh, giữ im lặng, trong lòng vừa tủi thân vừa bối rối. Sau bữa cơm, tôi kéo anh ra một góc hỏi chuyện. Anh chỉ an ủi rằng có lẽ mẹ chưa quen với sự xuất hiện của tôi.

Ngay từ lúc bước chân vào nhà, tôi đã cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ ràng của mẹ anh. (Ảnh minh họa)

Nhưng tối đó, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, tôi mới hiểu ra. Trước đây, mỗi tháng anh đều đưa hết lương cho mẹ. Từ ngày quen tôi, anh chi tiêu nhiều hơn, mua quà, mua điện thoại, đi ăn uống. Mẹ anh không nỡ trách con trai, nên sự khó chịu ấy đổ dồn lên tôi – một cô gái bị mặc định là “tiêu tiền của con bà”.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cách mình bị nhìn nhận, nghĩ về lòng tự trọng của bản thân, và nghĩ về tương lai nếu tiếp tục mối quan hệ này. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, tôi lặng lẽ đi rút 70 triệu rồi mang về đặt dưới gối trong phòng nhà bạn trai.

Số tiền ấy không phải để chứng minh điều gì cao sang. Tôi chỉ muốn trả lại những gì mình đã nhận, và nói một cách im lặng rằng tôi không yêu vì tiền, càng không phải người ham lợi nhỏ. Đó là giới hạn cuối cùng tôi dành cho lòng tự trọng của mình.

Rời khỏi nhà anh, tôi không khóc, chỉ thấy lòng mình trống rỗng, nhưng cũng nhẹ nhõm. Có những chuyện, không cần nói ra, người hiểu sẽ hiểu. Còn nếu không, dù nói bao nhiêu lời, cũng vô ích.

LYLY