Từng không chấp nhận chuyện bố có "người mới" sau khi mẹ mất, tôi bật khóc ân hận trong lần về thăm không báo trước

Mẹ mất đã 5 năm, nhưng trong trí nhớ của tôi, hình ảnh bố vẫn luôn gắn với mẹ, với căn bếp cũ, với những buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm trong ánh đèn vàng.

Tôi đã từng ghét bố mình.

Không phải kiểu ghét ồn ào, cãi vã hay mặt nặng mày nhẹ. Là một sự khó chịu âm ỉ, âm thầm, mà mỗi lần nghĩ tới lại thấy trong lòng bứt rứt. Tôi không nói ra, nhưng trong thâm tâm, tôi không chấp nhận được chuyện bố – ông Chu, năm nay đã 67 tuổi – lại có một “người mới”.

Bà ấy tên là bà Lý.

Ảnh minh họa

Khi nghe tin, phản xạ đầu tiên của tôi không phải là vui mừng. Tôi chỉ thấy… khó coi. Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ mất đã 5 năm, nhưng trong trí nhớ của tôi, hình ảnh bố vẫn luôn gắn với mẹ, với căn bếp cũ, với những buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm trong ánh đèn vàng.

Tôi không hiểu vì sao bố có thể “đi tiếp” nhanh như vậy. Càng không hiểu vì sao ở tuổi này rồi, bố còn cần một người phụ nữ bên cạnh.

Tôi không nói thẳng, nhưng thái độ thì không giấu được. Trong nhóm chat gia đình, khi thấy người ta gửi ảnh bố và bà Lý ngồi phơi nắng, tôi chỉ lướt qua. Có lần tôi buột miệng nói với em trai:

“Già rồi còn bày đặt yêu đương”.

Tôi nghĩ mình đúng. Tôi nghĩ bố nên an phận, nên sống vì con cháu, nên giữ gìn hình ảnh của một người cha già nghiêm túc. Tôi nghĩ cảm xúc của tôi là hợp lý.

Cho đến ngày tôi về thăm bố.

Hôm đó là một buổi chiều bình thường. Tôi ghé qua nhà bố sớm hơn dự định. Cửa không khóa, tôi bước vào thì thấy bố đang ngồi ở bàn nhỏ gần cửa sổ, trước mặt là bàn cờ. Bà Lý ngồi đối diện.

Không có cảnh tay trong tay, không có cười nói rôm rả. Hai người ngồi rất yên. Bố tôi cau mày nhìn bàn cờ, bà Lý chậm rãi đặt một quân xuống. Cả hai im lặng rất lâu. Tôi đứng đó mấy phút, họ cũng không để ý.

Một lúc sau, bà Lý nói rất khẽ:

“Hồi đó, trận lũ năm 98, nhà ông cũng bị ngập tới cửa sổ đúng không?”

Bố tôi ngẩng lên, chậm rãi đáp:

“Ừ. Tôi còn phải cõng bà nhà tôi đi sơ tán.”

Câu nói ấy làm tôi sững người.

Không ai né tránh ký ức về mẹ. Không ai tỏ ra gượng gạo. Họ nhắc đến những năm tháng cũ như nhắc về một phần cuộc đời đã đi qua, không ồn ào, không đau đớn, chỉ… thật.

Sau ván cờ, bà Lý đứng dậy đi lấy nước. Bố tôi dọn bàn cờ rất cẩn thận, từng quân một. Khi bà quay lại, bố nói:

“Bà uống thêm chút nước cho ấm cổ”.

Chỉ vậy thôi. Không hơn.

Nhưng tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Tôi nhận ra bố tôi không hề “trẻ lại”, không hề mê muội vì tình yêu như tôi từng nghĩ. Ông chỉ đang sống chậm, sống yên, sống cùng một người có thể hiểu những ký ức mà không cần giải thích.

Tối hôm đó, bà Lý bị cảm nhẹ. Bố nấu một nồi cháo kê. Tôi ngồi đó, nhìn bố lặng lẽ múc cháo, nhìn bà ăn hết từng thìa. Không có chăm sóc kiểu vồn vã. Chỉ là một cảm giác rất… tròn trịa.

Bố quay sang tôi, nói như giải thích, mà cũng như không:

“Già rồi, không cần gì nhiều. Chỉ cần biết có người ngồi đối diện, nghe mình nói, là đủ”.

Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao bố lại cần bà Lý.

Ảnh minh họa

Không phải vì cô đơn kiểu trống trải, mà là vì được là chính mình. Được nhắc lại những năm tháng cũ mà không bị coi là lẩm cẩm. Được làm một việc nhỏ cho ai đó và cảm thấy mình vẫn còn giá trị.

Tôi chợt thấy xấu hổ.

Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, nghĩ đến việc “bố phải sống thế nào cho đúng”. Tôi quên mất rằng bố tôi, trước khi là một người cha, cũng là một con người – với nhu cầu được lắng nghe, được cần đến, được hiện diện trong cuộc đời của ai đó.

Trước khi về, bà Lý chào tôi rất tự nhiên:

“Lúc nào rảnh con ghé chơi”.

Không có vẻ dè dặt, cũng không cố lấy lòng.

Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra điều khiến tôi khó chịu không phải là việc bố có người mới, mà là nỗi sợ ích kỷ của chính tôi – sợ bố không còn thuộc về ký ức cũ của gia đình.

Nhưng bố không phản bội mẹ. Bố chỉ đang tiếp tục sống.

Từ hôm đó, tôi không còn ghét bà Lý. Và cũng không còn thấy bố mình “sai”.

Tôi chỉ thấy khóc hối hận vì đã quá muộn mới hiểu rằng:

Đến một độ tuổi nào đó, điều người ta cần không phải là tình yêu ồn ào, mà là một người ngồi cạnh và nói: “Tôi hiểu. Tôi nhớ. Tôi vẫn ở đây”.

CHI CHI