“Chi 4.800 nhân dân tệ mỗi tháng để sống trong viện dưỡng lão giống như bị giam cầm; trong khi bỏ ra 5.000 nhân dân tệ để thuê người chăm sóc tại nhà lại giống như được chính mẹ ruột mình chăm sóc”.
Bà Vân, 70 tuổi, nói điều đó với ánh mắt đỏ hoe.
Có lẽ bà chưa từng nghĩ rằng trải nghiệm cá nhân của mình lại phản chiếu một lựa chọn mang tính thời đại: lựa chọn mà hàng triệu người cao tuổi đang phải đối mặt – nên về già trong viện dưỡng lão hay sống tại nhà với người chăm sóc?
Và câu trả lời, rõ ràng, phức tạp hơn rất nhiều so với những gì người ta vẫn tưởng.

Ảnh minh họa
Khi viện dưỡng lão không mang lại “tuổi già an nhàn”
Ngày đầu bước vào viện dưỡng lão, bà Vân từng kỳ vọng có người chăm sóc chu đáo, có bạn bè để trò chuyện. Nhưng thực tế nhanh chóng khiến bà thất vọng. Nhân viên chăm sóc thẳng thừng nói với bà:
“Bà còn tay còn chân, sao tôi phải phục vụ bà?”
Bữa ăn thì đạm bạc đến mức “không có nổi một miếng thịt”, phòng ở chật chội, tối tăm, còn những người cao tuổi khác sống cạnh nhau mà thờ ơ như người xa lạ. Sáu tháng sau, bà Vân quyết định rời đi.
Sự ấm áp mang tên “người chăm sóc”
Trở về nhà, bà Vân thuê lại chị Hương – một người giúp việc quê mùa nhưng tận tâm. Chị Hương không chỉ giữ cho nhà cửa gọn gàng mà còn nhớ rõ bà Vân thích ăn mặn hay nhạt, thích món gì, ghét món gì. Mỗi tối, chị đều xoa bóp lưng cho bà bằng rượu thuốc để giảm đau nhức.
Bà Vân cười hiền:
“Ăn đồ chị Hương nấu hai tháng mà tôi tăng cân, da dẻ hồng hào. Bạn bè gặp ai cũng bảo trông tôi khỏe ra hẳn”.
Không chỉ là chăm sóc, đó là tình cảm. Mỗi lần bà Vân về quê nghỉ hè, chị Hương đều mang theo gà thả vườn biếu bà; đến lễ tết, hai người lại tặng quà cho nhau. Mối quan hệ dần trở nên thân thiết như mẹ con ruột thịt.

Ảnh minh họa
Nhưng may mắn không phải ai cũng có
Sự gắn bó ấy, suy cho cùng, vẫn mang tính ngẫu nhiên. Ông Cao, 88 tuổi, là một ví dụ khác. Người giúp việc đầu tiên của ông thường xuyên xin nghỉ, mỗi tháng vắng mặt gần một tuần rồi cuối cùng bỏ việc. Người tiếp theo ông thuê lại có thói quen ăn cắp đồ trong nhà.
Tìm được một người chăm sóc tốt, với nhiều gia đình, chẳng khác nào trúng số độc đắc. Còn phần lớn người giúp việc lưu động trên thị trường thường là những người đã từng bị các gia đình khác từ chối.
Viện dưỡng lão: không hoàn toàn tiêu cực, nhưng đầy rào cản
Không thể phủ nhận, một số viện dưỡng lão mang lại trải nghiệm tích cực. Người cao tuổi được ở phòng riêng có ban công, bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, hoạt động phong phú từ tiệc trà đến các lớp học sử dụng điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề thấp. Ở các thành phố lớn, chi phí của viện dưỡng lão tầm trung và cao cấp dễ dàng vượt 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người hưởng lương hưu.
Ở chiều ngược lại, không ít viện dưỡng lão lại bị ví như “nhà máy tiêu chuẩn hóa”: lịch sinh hoạt cứng nhắc, ăn uống đơn điệu, cửa luôn khóa. Thậm chí có nơi người chăm sóc còn ngược đãi người già cả về lời nói lẫn hành động.
Ông Trần, 80 tuổi, vì không chịu nổi tiếng ngáy và khạc nhổ của người bạn cùng phòng, đã bị suy nhược thần kinh và bỏ đi chỉ sau ba tháng.
Nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn cả chi phí
Điều khiến nhiều người già sợ viện dưỡng lão nhất không chỉ là điều kiện vật chất, mà là sự cô lập về mặt cảm xúc.
Bà Vân kể rằng mỗi lần cháu gái đến thăm đều phải đặt lịch trước, “đến giờ là về, giống như đèn tắt”. Cảm giác bị quản lý, bị tước mất quyền tự chủ ấy khiến tuổi già trở nên ngột ngạt.
Thoạt nhìn, viện dưỡng lão có vẻ “trọn gói, tiết kiệm”. Nhưng những chi phí ẩn thường bị bỏ qua: từ văn hóa “bôi trơn” để được chăm sóc tốt hơn, thời gian chờ đợi khi cần cấp cứu y tế, cho đến cái giá vô hình của việc đánh mất tự do cá nhân.

Ảnh minh họa
Chăm sóc tại nhà: linh hoạt nhưng đầy rủi ro
Ngược lại, chăm sóc tại nhà mang đến sự cá nhân hóa. Bà Vân có thể đánh mạt chược, đi dạo công viên mỗi ngày. Ông Cao cuối cùng chọn sống luân phiên với các con gái, dùng lương hưu để bù đắp chi phí sinh hoạt, đổi lại là sự gắn kết gia đình.
Tuy nhiên, rủi ro người chăm sóc đột ngột nghỉ việc luôn hiện hữu, có thể buộc con cái phải gián đoạn công việc để thay thế – một “chi phí” rất khó định lượng.
Ba yếu tố then chốt của một lựa chọn đúng
Từ trải nghiệm của bà Vân và ông Cao, có thể thấy chìa khóa không nằm ở việc chọn viện dưỡng lão hay người chăm sóc, mà ở ba yếu tố cốt lõi: sức khỏe – tài chính – gia đình.
Khi còn khả năng tự chăm sóc, sống tại nhà mang lại sự linh hoạt và nhân văn hơn. Khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nguồn lực y tế của viện dưỡng lão lại trở nên cần thiết. Nhưng dù chọn cách nào, nếu thiếu sự quan tâm của con cái và nền tảng tài chính vững vàng, tuổi già vẫn khó tránh khỏi bị động.
Sau cùng, thứ không thể thay thế là “được nhớ đến”
Quan niệm “nuôi con để nhờ tuổi già” đang dần thay đổi. Nhiều người lớn tuổi sẵn sàng chi tiền mua dịch vụ để không trở thành gánh nặng cho con cái. Thế nhưng, điều khiến họ an tâm nhất vẫn là một câu nói giản dị:
“Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc mẹ.”
Hoặc chỉ là một bát mì quê nóng hổi do người chăm sóc mang đến.
Một người từng thử cả ba cách chăm sóc cha mẹ già đã nói đầy chua xót:
“Ở viện dưỡng lão, tôi thấy mình như một khách hàng; thuê người chăm sóc, tôi giống một ông chủ; chỉ khi về nhà, tôi mới cảm thấy mình là một con người.”
Câu nói ấy phơi bày bản chất của vấn đề chăm sóc người cao tuổi: dù hệ thống có hoàn thiện đến đâu, cũng không thể thay thế được cảm giác được quan tâm, được nhớ đến.