Về nhà mẹ đẻ ở cữ 1 tháng, nay khăn gói trở lại nhà chồng tôi hãi hùng trước cảnh tượng phía sau cánh cổng

Lần về nhà không hẹn trước đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tôi sinh con đầu lòng vào đầu tháng 11 âm lịch, khi tiết trời bắt đầu se lạnh và không khí cuối năm đã lảng bảng khắp nơi. Sau khi xuất viện, hai bên gia đình bàn bạc rồi thống nhất cho tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ để tiện chăm sóc. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là người chủ động khuyên tôi về ngoại lại chính là mẹ chồng.

Hôm tôi vừa về đến nhà mẹ ruột, mẹ chồng đã gọi điện dặn dò đủ thứ. Trước khi cúp máy, bà còn nhẹ nhàng nói: “Con cứ yên tâm ở bên ngoại cho khỏe. Ở cữ phải đàng hoàng thì mẹ mới hồi phục nhanh, con cũng cứng cáp hơn. Không có gì phải lo cả”.

Suốt một tháng ở cữ, tôi được mẹ ruột chăm sóc kỹ lưỡng từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ chồng vẫn đều đặn nhắn tin hỏi han, khi thì hỏi tôi ăn uống thế nào, khi lại dặn nhớ giữ ấm cho con. Có hôm bà còn gửi ảnh bữa cơm ở nhà chồng, vài món quen thuộc tôi vẫn hay ăn lúc còn mang thai, khiến tôi càng yên tâm rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn.

Ảnh minh hoạ.

Đến khi tròn một tháng ở cữ, sức khỏe tôi hồi phục khá tốt. Tôi gọi điện cho chồng, nói rằng chắc vài hôm nữa sẽ thu xếp về nhà. Không ngờ, anh im lặng một chút rồi nói: “Hay là em cứ ở thêm bên nhà ngoại cũng được. Mẹ bảo ở cữ đủ ba tháng thì cả mẹ lẫn con đều khỏe hơn, không cần phải vội”.

Tối hôm đó, mẹ chồng cũng gọi cho tôi. Bà bảo nếu tôi thấy còn mệt thì cứ ở lại thêm với bố mẹ ruột cho tiện chăm sóc, gần ngoại con cũng dễ cứng cáp hơn. Bà nói nhà không có gì phải lo, mọi việc vẫn xoay xở được. Nghe chồng và mẹ chồng đều hoan hỷ như vậy, tôi thật sự an tâm, trong lòng chỉ thấy biết ơn vì làm dâu mà được thương.

Khoảng hơn nửa tháng sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó hơi khác. Mẹ chồng ít nhắn tin hơn trước, không còn gửi ảnh bữa cơm nhà như mọi khi. Tôi hỏi thăm thì bà chỉ trả lời ngắn gọn: “Ở nhà vẫn ổn con à, con cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe”. Nghĩ chồng đi làm cuối năm bận rộn, nhà cửa có thể xuề xòa hơn nên tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều.

Đến khi cơ thể đã khỏe hẳn, tôi quyết định thu xếp về nhà chồng sớm hơn dự định, không báo trước. Tôi chỉ mang theo ít quà quê mẹ chuẩn bị: hai con gà ta, mấy vỉ trứng và ít rau sạch ngoài vườn, nghĩ đơn giản là về sớm cho cả nhà bất ngờ.

Chiều hôm đó, xe vừa dừng trước cổng, tôi đã bất giác chậm lại. Căn nhà vốn lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất nay phủ một lớp bụi mỏng. Sân không được quét thường xuyên, cỏ đã mọc lác đác, trước cổng cũng chưa treo gì dù Tết đã cận kề. Tim tôi chùng xuống, một cảm giác là lạ len lỏi trong lòng.

Ảnh minh hoạ.

Bước vào trong nhà, tôi càng sững sờ hơn. Gian bếp im lìm, tủ lạnh mở ra gần như trống trơn, chỉ có vài bó rau và mấy món ăn đơn giản. Không khí trong nhà khác hẳn so với lúc tôi còn ở chung. Tôi chưa kịp gọi thì mẹ chồng từ trong phòng bước ra, thấy tôi bà thoáng giật mình rồi cười gượng: “Sao con về sớm vậy mà không báo trước để mẹ chuẩn bị?”.

Bữa cơm tối hôm đó chỉ có canh rau, trứng chiên và một đĩa cá kho nhỏ. Tôi ăn mà cổ họng nghẹn lại. Đợi lúc chồng ra ngoài nghe điện thoại, tôi mới hỏi khẽ mẹ chồng rằng dạo này nhà có chuyện gì không. Bà im lặng một lúc rồi mới nói: “Không có gì đâu con, dạo này cả nhà ăn uống giản tiện chút thôi”.

Nhìn vẻ lúng túng của mẹ, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện. Suốt thời gian tôi ở cữ, mẹ chồng nuôi thêm gà, để dành trứng, trồng rau rồi gửi hết sang cho tôi tẩm bổ. Phần ngon nhất bà đều để dành cho con dâu và cháu nội. Còn ở nhà, cả gia đình chỉ ăn uống qua loa cho tiện.

Chồng tôi thì đi làm suốt. Cuối năm, anh nhận thêm việc, tăng ca liên tục để “cày tiền” lo chi phí sinh hoạt và dành dụm cho con. Vì đi sớm về muộn nên anh cũng không phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa nhiều như trước. Mọi thứ trong nhà gần như dồn hết lên vai mẹ chồng.

Nghe mẹ kể, mắt tôi đỏ hoe. Tôi thấy thương mẹ chồng, thương chồng và cũng tự trách mình vô tâm. Tôi cứ nghĩ mình đang được hưởng sự đủ đầy, mà không biết rằng phía sau là sự hy sinh âm thầm của cả gia đình chồng.

Tối hôm ấy, tôi xắn tay dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp lại căn bếp, nấu một bữa cơm tươm tất hơn. Chồng về, thấy vợ đã ở nhà thì vừa mừng vừa áy náy. Mẹ chồng nhìn cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm, gương mặt cũng giãn ra, nhẹ nhõm hơn.

Trở về nhà chồng sau một tháng ở cữ, tôi “méo mặt” không phải vì buồn hay thất vọng, mà vì nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi làm dâu trong một gia đình biết yêu thương và hy sinh vì nhau. Và từ hôm đó, tôi hiểu rằng, hạnh phúc gia đình không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự sẻ chia và thấu hiểu đúng lúc.

*Tâm sự được gửi từ độc giả: bichhanh...@gmail.com

MINH ANH