Vợ cũ đến thăm con, thấy em mặc ngược chiếc áo để lộ bí mật cơ thể, tôi quỳ xin tái hôn

Tôi hối hận xin em tha thứ.

Không phải người phụ nữ nào cũng có năng lực làm mẹ, vì để làm được thiên chức cao cả này, họ sẽ phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều. Vợ cũ của tôi không chỉ là một người vợ, mà còn là người mẹ cực kỳ tốt. Dù cho, đứa con cô ấy nuôi nấng suốt hơn 3 năm qua, không phải là con ruột.

Tôi gà trống nuôi con, kể từ sau sự ra đi đột ngột của vợ trước vì bệnh ung thư. Thời điểm đó, con trai chỉ mới 5 tuổi và đứa trẻ cũng đã chịu cú sốc rất lớn khi nhận thức được mẹ đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Từ đó, thằng bé đã bị ảnh hưởng tâm lý, mắc tự kỷ nhẹ.

Ảnh minh hoạ

Bao năm qua, tôi cứ ở vậy một mình nuôi con. Cũng đã chạy chữa khắp nơi, nhưng con trai vẫn không lành vết thương tâm lý. Đứa trẻ luôn khép mình, ít nói và thường chỉ thích ở một mình. Thấy hoàn cảnh của mình như vậy, và vì thương con nên tôi quyết định ở vậy nuôi nấng thằng bé.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính, tôi cuối cùng cũng phải lòng một cô gái ở chỗ làm. Nhiều lần đắn đo, cũng từ chối tình cảm của cô ấy, nhưng rồi bằng tình yêu thương và tấm lòng chân thành, tôi cũng đã mủi lòng. 

Chúng tôi tiến đến hôn nhân, trở thành vợ chồng và cô ấy cũng hoàn toàn chấp nhận việc trở thành mẹ kế của con trai riêng tôi. Thực ra, đây cũng là lý do tôi đổ gục cô ấy. Cô ấy đã thực sự chinh phục tôi bằng tình cảm của một người mẹ, dù rõ ràng đứa trẻ không hề có chút máu mủ nào với vợ mới của tôi cả.

Kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân một lần nữa, tôi nhận thức được trách nhiệm bản thân gánh trên vai. Vậy nên, tôi luôn cố gắng cày cuốc để kiếm tiền lo cho cuộc sống hai mẹ con đủ đầy nhất có thể. Tôi thương vợ lắm, cũng vì thấy tôi vất vả đi làm, mà cô ấy nhận phần lớn việc chăm con.

Vợ tôi tốt như thế, hoàn hảo như thế, vậy mà suốt 2 năm hôn nhân, chúng tôi đợi con mãi mà vẫn không thấy đậu. Đến khi đi khám bác sĩ, biết nguyên nhân đến từ tôi, tôi hoàn toàn suy sụp, cảm giác tội lỗi khiến tôi không thể nhìn vợ một cách bình thường như trước. 

>> Xem thêm: Thấy trẻ có 5 dấu hiệu của hội chứng tự kỷ này, cha mẹ cần đưa bé đi khám ngay

Mặc dù vợ không trách, ngược lại còn an ủi tôi, nhưng tôi biết cô ấy rất buồn, khát khao được có một đứa con do chính mình sinh ra luôn khiến lòng vợ cuồn cuộn. Thấy vợ vì mình mà chịu khổ, tôi bèn đưa ra một quyết định đau lòng, đó là ly hôn, trả cho cô ấy sự tự do và để vợ có cơ hội tìm được bến đỗ hạnh phúc hơn.

Vợ kiên quyết không đồng ý, nhưng vì sự lạnh nhạt kéo dài của tôi cũng khiến tinh thần vợ bị bào mòn. Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý ký giấy ly hôn. Dù không còn là vợ chồng trên danh nghĩa, vợ cũ vẫn dành tình yêu thương cho con trai riêng của tôi. Cô ấy thấy tôi một mình chăm thằng bé, thỉnh thoảng vẫn hay qua nhà hỗ trợ.

Lâu dần, con trai tôi cũng mở lòng và đón nhận cô ấy. Đó là điều tôi chưa bao giờ ngờ đến. Cho đến một lần gần đây nhất, vợ cũ ghé nhà mang theo chút quà mang từ quê lên sang cho thằng bé. Đứa trẻ chơi cùng cô ấy rất vui, thậm chí con còn không cho cô ấy về mà đòi ở lại.

Vì để đứa trẻ không bị kích động tâm lý, vợ cũ đồng ý. Cũng vào đêm đó, khi tôi vô tình thấy vợ cũ mặc chiếc áo ngược, trên áo dính vài vệt máu, tôi mới giật mình biết được sự thật đằng sau. Hoá ra, từ trước đến nay mỗi lần để được gần con tôi, cô ấy đã phải chịu đựng sự “hành hạ” từ đứa trẻ.

Ảnh minh hoạ

Thỉnh thoảng, thằng bé lại có hành vi bạo lực như cào cấu, cắn vào người vợ cũ tôi mỗi khi nó không vừa lòng chuyện gì đó. Tuy nhiên, vợ cũ chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện này. Cô ấy giấu nhẹm đi, chấp nhận đánh đổi để con trai tôi có thể mở lòng với cô ấy.

Bảo sao, thằng bé lại thích chơi và ở bên vợ cũ tôi đến vậy. Làm gì có người nào thứ hai, làm được những gì vợ cũ tôi làm. Vừa thương vừa thấy có lỗi, tôi liên tục nói xin lỗi vợ cũ. Tôi muốn bù đắp cho sự hy sinh cao cả mà bấy lâu nay vợ cũ đã dành cho cha con tôi.

Cho đến khi chính miệng cô ấy nói muốn quay lại, tôi cứng người. Nói không bồi hồi, không vui là nói dối. Tôi vui, tôi cần cô ấy, tôi thương cô ấy nhưng tôi sợ, sợ vợ khổ vì cha con tôi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng đã quỳ gối xuống xin tha thứ và tái hôn với cô ấy. 

Tôi nghĩ, phần đời còn lại, tôi sẽ dành để chứng minh rằng, những gì vợ tôi đã làm cho con trai tôi và cho tôi là hoàn toàn xứng đáng…

Tâm sự từ độc giả binhdang…@gmail.com

TRANG TRI