Vợ cũ đến thăm rồi lén để lại thẻ ATM khi tôi đổ bệnh, kiểm tra số dư tôi bật khóc

Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ tôi sẽ không để cuộc đời mình trượt dài đến mức thảm hại như bây giờ. Nhưng đáng tiếc, đời người không có nút “làm lại”, chỉ có những cái giá phải trả, sớm hay muộn mà thôi.

Năm 21 tuổi, tôi là một thằng trai trẻ ôm trong tay 200 triệu tiền bố cho. Khi ấy, tôi hăng hái, tự tin, nghĩ rằng chỉ cần chịu khó thì đời sẽ không phụ mình. Tôi mở một quán ăn bình dân, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm.

May mắn mỉm cười, quán làm ăn được. Năm 5 sau, tôi mua được nhà. Tôi bắt đầu tin rằng mình là người đàn ông thành đạt.

28 tuổi, tôi lấy vợ. Chúng tôi quen nhau qua họ hàng giới thiệu, tìm hiểu vài tháng thấy hợp thì cưới, không lãng mạn nhưng bình yên. Cô ấy là người phụ nữ hiền lành, ít nói, nhưng lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác.

Cưới chưa đầy 3 tháng, cô ấy mang thai, nghỉ việc ở nhà, vừa lo gia đình vừa phụ tôi quản lý quán. Tôi từng nghĩ, có một người vợ như vậy là phúc phần lớn nhất đời mình.

Mẹ tôi thường nhìn con dâu mà cười, nói với tôi:

- Có nó trong nhà, mẹ yên tâm rồi.

Nhưng tôi đã không trân trọng sự yên tâm ấy.

Mẹ tôi rất hài lòng về vợ tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi con trai chào đời, tôi bắt đầu sa vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là giải trí, sau thành nghiện lúc nào không hay. Đêm nào tôi cũng về muộn, người nồng mùi rượu. Vợ tôi ôm con chờ cửa, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều.

Có lần cô ấy nghẹn ngào nói với tôi:

- Anh chỉ cần về nhà sớm hơn một chút, chơi với con một lát thôi, khó lắm sao?

Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy phiền. Phiền vì bị nhắc nhở, phiền vì trách nhiệm, phiền vì gia đình.

Tôi bỏ bê quán xá, mọi thứ đều do vợ lo liệu. Cô ấy gầy đi, dáng người không còn như trước. Chúng tôi xa nhau từ lúc nào chẳng hay. Rồi tôi quen một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp, lúc nào cũng dịu dàng, không cằn nhằn, không đòi hỏi. Tôi tự dối mình rằng đó là hạnh phúc.

Khi vợ phát hiện, cô ấy không khóc lớn, chỉ nhìn tôi rất lâu rồi nói:

- Ly hôn đi, em mệt rồi.

Mẹ tôi tức đến run người, mắng tôi không ra gì. Trong lúc xô đẩy, tôi lỡ tay đẩy vợ ngã, đầu cô ấy đập vào bàn, máu chảy ra. Ánh mắt mẹ tôi khi đó, đến giờ tôi vẫn không dám nhớ lại.

Ly hôn xong, con theo mẹ. Tôi đưa cho cô ấy 200 triệu, coi như chấm dứt một đoạn đời. Tôi dọn chỗ cho cô gái kia về ở chung, nhưng cuộc sống không hề tốt hơn. Tôi thua bạc ngày càng nhiều, rượu chè, cáu gắt, thậm chí ra tay đánh người. Cuối cùng, cô ta cuỗm sạch tiền bạc, bán cả nhà rồi bỏ trốn.

Tôi trắng tay. Mẹ tôi vì uất ức mà qua đời. Hôm đứng trước di ảnh mẹ, tôi quỳ xuống khóc như một đứa trẻ, nhưng không còn ai có thể tha thứ cho tôi nữa.

Hôm đứng trước di ảnh mẹ, tôi quỳ xuống khóc như một đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Chưa kịp gượng dậy, tôi nhận tin mình bị ung thư phổi. Bác sĩ nói cần điều trị lâu dài, tốn kém. Tôi cười chua chát, bởi trong túi không còn nổi một đồng.

Ngày tôi nằm trong bệnh viện, gầy gò đến mức chính mình cũng không nhận ra, vợ cũ xuất hiện, dắt theo con trai. Thằng bé đứng nép sau lưng mẹ, nhìn tôi xa lạ.

Tôi run run giọng nói:

- Anh xin lỗi… xin lỗi em và con.

Cô ấy không trách mắng, chỉ lặng lẽ nghe tôi kể lể. Trước khi đi, cô ấy nhét vào túi áo tôi một thẻ ngân hàng rồi nói:

- Anh cố gắng chữa bệnh cho đàng hoàng.

Tôi không kìm được, hỏi trong tuyệt vọng:

- Chúng ta… còn có thể quay lại không?

Cô ấy lắc đầu, không nói gì, nắm tay con rời đi.

Khi họ khuất bóng, tôi lấy thẻ đi kiểm tra. Số dư hiện lên khiến mắt tôi nhòe đi, đúng 200 triệu, không thiếu một xu. Đó là số tiền tôi đã đưa khi ly hôn, nay cô ấy trả lại, trong lúc tôi khốn cùng nhất.

Tôi bật khóc như chưa từng được khóc. Hóa ra, người tôi làm tổn thương sâu nhất, lại là người tử tế nhất với tôi đến phút cuối cùng. Còn tôi, cả đời này chỉ biết làm sai, để rồi khi mất hết mới hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là quả báo.

Nếu đây là cái giá cho những gì tôi đã gây ra, tôi xin nhận. Chỉ mong, ở một nơi nào đó, mẹ tôi yên lòng, vợ cũ và con trai tôi sống thật hạnh phúc, không có tôi trong cuộc đời họ nữa.

CẨM TÚ