Vợ ngày càng phờ phạc, lạnh nhạt, chồng vẫn bất chấp đòi "yêu" rồi hối hận quỳ xin lỗi

Mỗi lần về nhà, Tiểu Lý dần cảm nhận được sự thay đổi. Vợ anh ít nói hơn, không còn cười nhiều như trước. Cô thường né tránh ánh mắt anh, thậm chí có phần lạnh nhạt.

Người ta thường nói “sinh con là thiên chức của phụ nữ”, nhưng rất ít ai thực sự hiểu cái giá mà một người mẹ phải trả để mang một sinh linh đến với thế giới này. Đằng sau tiếng khóc chào đời là những đêm dài mất ngủ, là vết thương còn chưa kịp lành, là sự tủi thân âm thầm khi cảm thấy mình dần thay đổi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đặc biệt với những gia đình có chồng đi làm xa, khoảng cách địa lý đôi khi còn khiến khoảng cách cảm xúc ngày một lớn hơn – nếu người chồng không đủ tinh tế để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiểu Lý là một nhân viên văn phòng bình thường. Lương không quá cao, nhưng anh hiền lành, chăm chỉ và có ngoại hình sáng sủa. Cưới vợ chưa lâu, hai người đã đón tin vui.

Khi biết mình sắp làm cha, Tiểu Lý vô cùng hạnh phúc.

Vì công việc phải thường xuyên đi công tác xa, anh càng cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để vợ con có cuộc sống tốt hơn.

Trong thời gian vợ mang thai, mỗi lần về nhà anh đều cố gắng bù đắp bằng việc mua quà, đưa vợ đi khám thai, đọc sách tìm hiểu về sinh nở. Anh biết phụ nữ sinh thường rất đau, nên bàn với gia đình để vợ sinh mổ, nghĩ rằng như vậy sẽ “đỡ đau hơn”.

Trong suy nghĩ của anh, mổ lấy thai là giải pháp hiện đại, nhanh chóng, ít tổn thương hơn.

Ảnh minh họa

Ngày con chào đời, nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm trong vòng tay y tá, Tiểu Lý xúc động đến nghẹn lời. Anh xin nghỉ phép một thời gian ngắn để chăm sóc vợ. Nhưng vì công việc không thể bỏ lâu, anh lại lên đường.

Từ đó, cuộc sống của vợ anh gần như chỉ xoay quanh tiếng khóc của con, những đêm thức trắng và cơ thể chưa kịp hồi phục.

Mỗi lần về nhà, Tiểu Lý dần cảm nhận được sự thay đổi. Vợ anh ít nói hơn, không còn cười nhiều như trước. Cô thường né tránh ánh mắt anh, thậm chí có phần lạnh nhạt. Trong lòng Tiểu Lý bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Anh tự hỏi phải chăng tình cảm đã phai nhạt? Hay cô có điều gì giấu anh?

Một tối, sau khi con đã ngủ, hai vợ chồng ngồi xem tivi trong phòng. Tiểu Lý nghĩ rằng vợ đã sinh con khá lâu, chắc cơ thể cũng đã hồi phục, nên muốn gần gũi cô. Nhưng vợ anh khẽ từ chối, giọng đầy do dự. Sự xa cách bấy lâu khiến anh mất bình tĩnh, cho rằng vợ đang cố tình lạnh nhạt.

Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy bụng vợ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, vết sẹo mổ hiện rõ. Một đường sẹo dài, gồ ghề, vết khâu chằng chịt, xung quanh là những đốm da đổi màu. Ở mép vết mổ còn có những vết thâm sậm và vùng da nhăn nheo vì kéo căng. Không còn là làn da mịn màng ngày trước, mà là dấu tích của một ca phẫu thuật lớn.

Tiểu Lý chết lặng.

Anh chưa từng hình dung sinh mổ lại để lại tổn thương như vậy. Trong suy nghĩ của anh, đó chỉ là một “vết cắt nhỏ”. Nhưng giờ đây, trước mắt anh là bằng chứng của đau đớn, của hy sinh, của những ngày tháng vợ anh một mình chịu đựng.

Anh bật khóc. Bao nhiêu nghi ngờ, giận dỗi tan biến. Anh quỳ xuống, nghẹn ngào xin lỗi vợ: "Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh không ngờ em lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cả đời anh sẽ đối xử tốt với em. Nếu anh phá vỡ lời hứa này, cầu mong trời đất sẽ trừng phạt anh".

 Từ đó, anh mới nhận ra: điều vợ cần không phải chỉ là tiền gửi về mỗi tháng, mà là sự quan tâm thật sự, là những lời hỏi han, là cái ôm đúng lúc.

Thực tế, rất nhiều người chồng nghĩ rằng mình đã làm tròn trách nhiệm khi lo đủ kinh tế. Nhưng sau sinh, phụ nữ không chỉ đối mặt với vết thương trên cơ thể mà còn có thể trải qua rối loạn nội tiết, trầm cảm sau sinh, cảm giác tự ti về ngoại hình và nỗi cô đơn khi một mình chăm con. Nếu người chồng và gia đình không kịp thời quan tâm, người mẹ rất dễ rơi vào trạng thái khép mình.

Sinh mổ không hề “nhẹ nhàng” như nhiều người tưởng. Đó là một ca đại phẫu, cắt qua nhiều lớp da và cơ, thời gian hồi phục kéo dài, nguy cơ biến chứng không nhỏ. Vết sẹo không chỉ nằm trên bụng mà còn hằn sâu trong tâm lý người phụ nữ. Mỗi lần nhìn vào gương, họ có thể nhớ lại nỗi đau hôm ấy.

Vì vậy, người chồng – đặc biệt là những người phải đi làm xa – càng cần chủ động quan tâm hơn. Đừng chỉ hỏi con hôm nay ăn gì, ngủ mấy giấc, mà hãy hỏi vợ có đau không, có mệt không, có cần nghỉ ngơi thêm không. Đừng vội trách vợ lạnh nhạt, hãy nhìn xem cô ấy đã phải đánh đổi những gì.

Gia đình hai bên cũng vậy. Sau khi em bé chào đời, mọi ánh mắt thường dồn về đứa trẻ, nhưng người mẹ mới là người cần được chăm sóc nhất. Một lời động viên, một cái nắm tay, một sự thấu hiểu đúng lúc có thể giúp cô ấy vượt qua giai đoạn nhạy cảm này.

Bởi lẽ, phụ nữ không sợ sinh con, họ chỉ sợ phải một mình chịu đựng. Khi người chồng đủ tinh tế để nhìn thấy vết sẹo không chỉ trên da mà cả trong lòng vợ, khi gia đình biết đặt sự quan tâm vào đúng chỗ, thì hạnh phúc sau sinh mới thật sự trọn vẹn. Và đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương ấy mới chính là điều quý giá nhất của một mái nhà.

CHI CHI