Xin chồng 2 triệu mua đồ, anh chuyển cho 300 triệu nhưng thấy nội dung ghi chú chuyển khoản, tôi sững người

Hôm đó là một buổi chiều rất bình thường, kiểu bình thường đến mức tôi không nghĩ nó có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Hôm ấy là sinh nhật anh. 10 năm làm vợ, tôi không còn tổ chức gì lớn lao, chỉ muốn nấu một bữa cơm thật ngon, đủ đầy và ấm áp.

Tôi vào siêu thị gần nhà, tay đẩy xe hàng đầy ắp rau củ, thịt cá và vài món đồ mà chồng tôi thích. Nhưng khi nhìn lại tổng tiền trên hóa đơn ước tính, tôi khựng lại. Lương tháng này tôi vừa đưa gần hết cho anh, trong ví tôi chỉ còn hơn trăm nghìn. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho chồng một tin rất quen thuộc:

- Anh chuyển cho em 2 triệu nhé, em đang ở siêu thị, muốn mua thêm chút đồ nấu sinh nhật cho anh.

Tôi đứng chờ, mắt dõi theo màn hình. Một phút… hai phút… không thấy anh trả lời, nhưng điện thoại bất ngờ rung lên. Không phải tin nhắn của anh, mà là thông báo từ ngân hàng.

Tôi mở ra… và sững người. 300 triệu đồng? Tôi phải đọc lại đến 3 lần mới tin mình không nhìn nhầm. Nhưng thứ khiến tôi chết lặng không phải số tiền mà là dòng ghi chú chuyển khoản:

Cho em mua nhẫn kim cương – anh yêu em”.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông liên tục. Là chồng tôi gọi. Tôi vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia gào lên:

- Em chuyển lại tiền cho anh ngay! Anh chuyển nhầm!

Giọng anh gấp gáp, hoảng loạn, hoàn toàn khác với người chồng bình tĩnh mà tôi vẫn quen. Tôi không trả lời ngay, vì đầu óc tôi lúc đó như bị ai đó kéo ra khỏi thực tại.

Tôi phải đọc lại đến 3 lần mới tin mình không nhìn nhầm. (Ảnh minh họa)

Chuyển nhầm? Vậy dòng ghi chú kia là dành cho ai? Chưa kịp định thần, tôi lướt điện thoại theo phản xạ thì thấy một bài đăng mới hiện lên trên mạng xã hội của một cô gái mà tôi từng thấy vài lần, người mà anh nói là “em gái kết nghĩa”.

Cô ta đăng ảnh một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kèm dòng trạng thái:

- Cảm ơn anh vì món quà bất ngờ. Em hạnh phúc lắm!

Trong ảnh còn có một bàn tay đàn ông đang nắm tay cô ta. Tôi nhận ra ngay chiếc đồng hồ trên cổ tay đó, chính là món quà tôi tặng chồng vào sinh nhật năm ngoái.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu tất cả. 10 năm hôn nhân hóa ra chỉ là một vở kịch mà tôi là người duy nhất tin là thật.

Tối hôm đó, tôi không về nhà ngay mà ngồi ở một quán cà phê gần siêu thị, nhìn dòng người qua lại mà lòng trống rỗng. Tôi nhớ lại những năm qua. Anh luôn nói công việc khó khăn, thu nhập không ổn định. Tôi tin. Tôi đưa gần như toàn bộ lương cho anh giữ để xoay việc kinh doanh.

Tôi tiết kiệm từng đồng, thậm chí nhận thêm việc làm ngoài giờ để phụ giúp gia đình. Tôi từng nghĩ đó là sự đồng lòng của vợ chồng, nhưng hóa ra chỉ là tôi đang gồng gánh cho cuộc sống của 3 người.

Khi tôi về đến nhà, anh đã ở đó. Không còn vẻ hoảng loạn, anh lạnh lùng hỏi:

- Em làm gì mà không nghe điện thoại?

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy người đàn ông này xa lạ đến vậy. Tôi chỉ hỏi một câu:

- Cô gái kia là ai?

Anh im lặng vài giây, rồi nói vòng vo, nào là hiểu lầm, nào là giúp đỡ, nào là “không như em nghĩ”. Tôi bật cười, một nụ cười chua chát:

- Vậy 300 triệu và cái nhẫn kim cương kia cũng là hiểu lầm à?

Anh không trả lời. Đêm đó, tôi không khóc. Lạ thật, tôi tưởng mình sẽ gào lên, sẽ đau đớn lắm. Nhưng không, tôi chỉ thấy lạnh.

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy người đàn ông này xa lạ đến vậy. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu lục lại mọi giấy tờ trong nhà. Và sự thật còn tệ hơn tôi tưởng. Ngôi nhà chúng tôi đang ở, ngôi nhà tôi góp gần hết tiền mua, lại đứng tên anh và cô gái đó. Tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, các khoản chi tiêu, tất cả đều cho thấy anh không hề khó khăn như anh nói.

Anh chỉ chọn cách để tôi không biết. Tôi không làm ầm lên nữa mà thu thập tất cả, mang đến luật sư. Quyết định ly hôn đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi ra tòa, anh còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Cho anh một cơ hội, mình làm lại từ đầu được không?

Tôi nhìn anh rất lâu, rồi nói:

- Anh có thể bắt đầu lại, nhưng không phải với em.

Tôi không cần trả thù, cũng không cần chứng minh gì thêm, chỉ cần rời đi.

Sau khi ly hôn, tôi chuyển về một căn hộ nhỏ hơn, tự tay sắp xếp từng góc nhà, chọn từng món đồ mình thích. Không cần hỏi ý kiến ai, không cần sống vì ai. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Có những đêm tôi vẫn nhớ lại buổi chiều hôm đó, buổi chiều trong siêu thị, khi một tin nhắn chuyển khoản đã lật tung cuộc đời tôi. Nếu ngày hôm đó anh không chuyển nhầm, có lẽ tôi vẫn đang sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo, vẫn tin rằng mình có một gia đình hạnh phúc.

Nghĩ lại, tôi không còn thấy đó là bi kịch nữa, mà là may mắn. Một sự thật đau đớn, nhưng cần thiết.

Giờ đây, tôi học cách sống cho mình, tiêu tiền cho bản thân mà không thấy có lỗi, làm việc vì ước mơ của mình, không phải vì nghĩa vụ. Và quan trọng nhất, tôi hiểu một điều rằng không phải cứ cố gắng là giữ được một cuộc hôn nhân, nhưng buông đúng lúc có thể giữ lại chính mình.

CẨM TÚ