11 giờ đêm thấy bố chồng cầm đèn pin cặm cụi trước cổng nhà, hôm sau ra nhìn mặt đất con dâu đỏ mắt

Con dâu không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào trước việc bố chồng làm.

Người ta thường nói phụ nữ mang bầu rất dễ xúc động. Trước đây tôi không tin lắm, cho đến khi chứng kiến việc làm của bố chồng vào một đêm muộn, để rồi sáng hôm sau đứng trước cổng nhà mà nước mắt cứ thế chảy ra.

Tôi lấy chồng được gần 3 năm, hiện tại đang mang bầu ở tháng thứ 5. Từ ngày về làm dâu, điều khiến tôi may mắn nhất có lẽ không phải là có một người chồng tâm lý, mà là có một người bố chồng vô cùng tử tế.

Ông không phải kiểu người hay nói những lời ngọt ngào. Thậm chí trong nhà, bố là người ít nói nhất. Nhưng ông luôn âm thầm quan tâm mọi người bằng những hành động nhỏ mà đôi khi phải rất tinh ý mới nhận ra.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày biết tôi mang thai, bố thay đổi hẳn. Mỗi sáng ông đều dậy sớm hơn để mua đồ ăn sáng cho tôi, hôm nào thấy tôi ăn ít là hỏi han đủ điều. Trời trở lạnh một chút, ông lại nhắc chồng tôi lấy thêm áo khoác cho vợ.

Nhiều khi tôi còn đùa với chồng rằng: “Em có cảm giác bố chăm em còn kỹ hơn chăm anh. Chồng tôi chỉ cười: “Vì bây giờ bố đang chăm hai người cùng lúc mà”. Tôi cứ nghĩ những điều đó đã đủ khiến mình cảm động rồi, cho đến đêm hôm ấy.

Khoảng 11 giờ đêm, tôi đang nằm trong phòng thì khát nước nên xuống bếp lấy nước uống. Từ cửa sổ nhìn ra sân, tôi bất ngờ thấy ánh đèn pin loang loáng ngoài cổng. Ban đầu tôi giật mình tưởng có người lạ. Nhìn kỹ mới nhận ra là bố chồng.

Ông đang cúi người loay hoay làm gì đó ở lối đi trước cổng nhà. Tôi định mở cửa đi ra hỏi nhưng nghĩ khuya rồi nên thôi. Chỉ thấy lạ là sao ông không ngủ mà lại ra ngoài một mình vào giờ đó.

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi nhà, tôi mới hiểu tất cả. Con đường nhỏ từ cổng vào sân vốn có một đoạn dốc lát gạch đã cũ. Mỗi lần trời mưa, chỗ đó rất trơn. Cách đây vài hôm, trên đường đi khám thai về, tôi từng bị trượt chân ngay tại đó.

May mắn là tôi chỉ ngã ngồi xuống đất, không ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng nói thai nhi hoàn toàn ổn định. Nhưng có lẽ từ hôm ấy, bố đã để tâm.

Sáng hôm đó, đoạn dốc trước cổng đã khác hoàn toàn. Những viên gạch trơn được thay bằng lớp xi măng nhám mới. Hai bên còn được đục thêm những đường rãnh nhỏ để chống trượt. Ngay cả mép dốc cũng được hạ thấp để việc đi lại dễ dàng hơn.

Tôi đứng lặng mất vài giây. Lúc ấy chồng tôi mới kể: “Tối qua bố thức đến gần nửa đêm để sửa đó. Bố bảo bụng em càng ngày càng lớn, đi lại nguy hiểm. Bố sợ hôm nào em lại ngã”.

Nghe xong, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi quay sang nhìn bố đang tưới cây ngoài sân. Ông vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi: “Bố thức khuya làm cái này một mình hả bố?” Ông cười: “Có gì đâu. Chỉ là sửa lại chút thôi. Đi lại an toàn là được”. Nói xong, ông lại quay đi.

Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến tôi xúc động nhất. Có những người thể hiện yêu thương bằng lời nói. Có những người lại chọn cách âm thầm làm mọi thứ mà không cần ai biết.

Ảnh minh hoạ

Bố chồng tôi thuộc kiểu người thứ hai. Ông không nói rằng ông lo cho tôi. Không nói rằng ông sợ cháu nội gặp nguy hiểm. Không nói rằng ông đã thức đến tận khuya để đục từng viên gạch ngoài cổng. Nhưng tất cả đều hiện rõ trên con đường nhỏ ấy.

Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, bố chồng - con dâu đầy khoảng cách. Nhưng sau ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng đôi khi tình thân không nhất thiết phải bắt đầu từ máu mủ.

Nó có thể được xây dựng bằng sự chân thành, bằng những lần quan tâm rất nhỏ, bằng việc một người cha già lặng lẽ cầm đèn pin sửa lại lối đi chỉ vì sợ con dâu đang mang thai bị ngã thêm một lần nữa.

Đến bây giờ mỗi khi bước qua đoạn đường ấy, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ánh đèn pin le lói trong đêm hôm đó. Có lẽ sau này khi con tôi chào đời và lớn lên, tôi sẽ kể cho con nghe rằng trước khi được gặp ông nội, con đã được ông yêu thương theo một cách đặc biệt như thế nào.

Và với riêng tôi, đoạn dốc trước cổng nhà không chỉ là một lối đi. Nó là minh chứng cho tình cảm của một người bố chồng mà tôi sẽ biết ơn suốt cả cuộc đời…

Tâm sự từ độc giả ngocbich…@gmail.com

Bị ngã khi đang mang thai có đáng lo?

Ngã là điều thường gặp với bất kỳ ai nhưng nếu bị ngã trong lúc đang mang thai thì có một số vấn đề nên chú ý. May mắn là cơ thể có những cơ chế tự nhiên để tự bảo vệ trước những chấn thương, chẳng hạn như sự đệm đỡ của buồng ối hay các cơ tử cung khỏe mạnh.

Tử cung của phụ nữ có thai sẽ không gặp phải bất kì tổn thương hay chấn thương lâu dài nào từ một lần ngã nhẹ. Thế nhưng nếu bị ngã nặng hoặc bị va chạm ở những góc nhất định thì có thể thai phụ sẽ xuất hiện một số biến chứng như bong nhau thai, gãy xương, tổn thương sọ thai nhi, tinh thần bị ảnh hưởng. 

Nhìn chung những trường hợp ngã nhẹ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cả thai phụ và thai nhi, tuy nhiên để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, bạn hãy đi thăm khám bác sĩ. Trong trường hợp bị ngã ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, hãy đi khám ngay lập tức nếu:

- Thấy xuất hiện dấu hiệu của vỡ ối, và/hoặc xuất huyết âm đạo.

- Thấy đau bụng.

- Có các cơn co bóp tử cung.

- Không thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi.

TRANG TRI