12 giờ đêm chồng cũ gọi bảo tôi qua nhà, vừa nhìn thấy mặt anh, nước mắt tôi liền trào ra

Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng khiến lòng tôi rối như tơ vò. Và rồi, tôi bắt xe đến nhà chồng cũ ngay trong đêm.

Đúng 12 giờ đêm, điện thoại tôi rung lên trong căn phòng trọ chật chội. Tôi nhìn màn hình, tim bỗng thắt lại khi thấy tên anh - chồng cũ của tôi. Đã rất lâu rồi anh không chủ động gọi cho tôi chứ đừng nói là gọi vào giờ này.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng anh trầm, khàn và có gì đó rất mệt mỏi:

- Em qua đây được không… con bé nhớ em.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng khiến lòng tôi rối như tơ vò. Tôi biết, không đơn giản chỉ là con bé nhớ tôi. Sau từng ấy năm làm vợ chồng, tôi quá hiểu anh rồi, nên chỉ một câu đó thôi cũng đủ để tôi nhận ra có điều gì đó nghiêm trọng hơn đang xảy ra.

Tôi vội khoác áo, bắt xe đến nhà chồng cũ ngay trong đêm. Đường phố vắng lặng, ánh đèn vàng trải dài, nhưng lòng tôi thì chẳng yên chút nào. Bao ký ức cũ ùa về, vừa quen thuộc, vừa đau nhói.

Đêm hôm đó chồng cũ bỗng gọi cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh từng có một quãng thời gian rất bình dị mà hạnh phúc. Hai đứa từ quê lên thành phố, tay trắng lập nghiệp. Khi ấy, chỉ cần mỗi tối được ăn cùng nhau một bữa cơm, kể nhau nghe vài chuyện vụn vặt đã thấy ấm lòng. Rồi con gái ra đời, cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười.

Nếu ngày đó tôi không bị cuốn vào những cám dỗ phù phiếm của thành phố, có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác.

Tôi từng nghĩ mình xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn. Tôi chê anh nghèo, chê công việc của anh không thể cho tôi những thứ mà người khác có. Và rồi tôi phản bội anh, đó là một sai lầm mà cả đời này tôi cũng không thể tự tha thứ.

Khi xe dừng trước cửa nhà, chân tôi bỗng chùn lại. Tôi đứng đó một lúc lâu mới dám gõ cửa. Cánh cửa mở ra, anh đứng trước mặt tôi.

Chỉ mới vài năm thôi mà anh đã khác đi nhiều. Anh gầy hơn, ánh mắt trũng sâu, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

- Em… vào đi.

Anh nói khẽ. Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu bước vào. Căn nhà vẫn vậy, gần như không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều không còn hơi ấm của một gia đình trọn vẹn nữa.

Con gái tôi nằm trên giường, nhỏ bé và xanh xao. Nhìn con, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi run run hỏi anh:

- Con… sao lại thế này?

Anh thở dài, giọng trầm xuống:

- Con bị bệnh tan máu bẩm sinh, bác sĩ nói là dạng nặng, giờ phải điều trị lâu dài mà cũng chưa chắc…

Anh chưa nói hết câu, tôi đã bật khóc nức nở. Tôi lao đến bên giường, nắm lấy tay con. Bàn tay nhỏ xíu, lạnh và yếu ớt khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình ôm con là khi nào.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi mải mê với những mối quan hệ mới. Tôi tưởng mình đang tìm kiếm hạnh phúc, nhưng thực chất chỉ là chạy theo những ảo vọng. Người thì đã có gia đình, người thì không chung thủy. Cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là sự trống rỗng và tổn thương. Còn con tôi lại lớn lên mà thiếu vắng mẹ.

Tôi quay sang nhìn anh. Anh đứng đó, im lặng, ánh mắt dõi theo hai mẹ con. Trong ánh nhìn ấy không còn sự giận dữ như ngày xưa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và có lẽ là cả nỗi bất lực. Tôi nghẹn ngào hỏi:

- Sao anh không nói sớm cho em biết…

Anh cười nhạt:

- Nói để làm gì? Em còn bận cuộc sống của em mà.

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Đúng vậy, tôi đã từng bận đến mức quên mất mình còn có một đứa con. Tôi cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình thật sự trống rỗng và hối hận đến tận cùng.

Đêm hôm đó, tôi ngồi bên giường con rất lâu. Anh mang cho tôi cốc nước, rồi lặng lẽ đưa khăn giấy. Khi anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, tôi bất giác sững lại. Hành động quen thuộc ấy khiến tim tôi run lên. Rồi anh lên tiếng vỗ về:

- Đừng khóc nữa, con mà tỉnh dậy thấy em thế này lại buồn.

Tôi không kìm được, tựa đầu vào ngực anh. Nhịp tim anh đập nhanh, mạnh và rõ ràng, giống như ngày xưa. Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách dường như tan biến. Tôi khẽ nói, giọng run rẩy:

- Nếu… em muốn quay về… liệu có còn kịp không anh?

Anh im lặng rất lâu, còn tôi không dám ngẩng lên nhìn. Một lúc sau, anh thở dài:

- Anh không biết, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là con.

Tôi gật đầu, nước mắt lại rơi. Phải, có lẽ tôi không còn quyền đòi hỏi điều gì nữa, vì những gì tôi đã làm trong quá khứ, không thể chỉ một câu xin lỗi là xóa bỏ được. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn cơ hội ở bên con, bù đắp cho con, dù là muộn màng.

Đêm đó, tôi không về. Tôi ngồi bên con, còn anh ngồi ở ghế đối diện, không ai nói thêm nhiều nhưng giữa chúng tôi không còn sự xa cách như trước.

Tôi biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Bệnh tình của con, những tổn thương trong quá khứ, tất cả đều là những thử thách lớn. Nhưng lần này, tôi không muốn chạy trốn nữa. Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi.

Nếu có thể quay lại, tôi chỉ mong mình đủ can đảm để giữ lấy những gì thực sự quan trọng, đó là một gia đình, một người chồng đã từng hết lòng vì tôi và một đứa con đang rất cần mẹ.

Dù anh có tha thứ hay không, tôi cũng sẽ ở lại. Ít nhất, lần này tôi muốn làm một người mẹ đúng nghĩa.

CẨM TÚ