Những người hàng xóm cũ đều tỏ ra phẫn nộ thay cho tôi. Họ nói tôi quá thiệt thòi, quá dại dột, thậm chí có người còn bảo tôi “bị đuổi khỏi nhà mà vẫn im lặng chịu đựng”. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, cái gọi là “niềm vui” lúc ấy không phải hả hê hay thắng thua, mà là một cảm giác thanh thản đến từ tận sâu trong xương tủy.

Ảnh minh họa
Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh buốt đầu năm 2025. Trước khi trời kịp sáng hẳn, tôi đã loay hoay trong bếp gần một tiếng. Nồi súp sườn heo nấu ngô – món cháu tôi thích nhất – đang sôi lục bục trên bếp, còn tôi thì cúi người nhào bột để làm mì kéo tay.
Bất chợt, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng dưới, đau đến mức tôi phải vịn chặt mép bếp, đứng yên vài phút mới lấy lại được hơi thở.
Đó là chứng thoát vị đĩa đệm – căn bệnh tôi mắc phải ba năm trước, kể từ ngày chuyển đến ở cùng con để giúp chăm cháu.
Cửa phòng ngủ của vợ chồng con tôi vẫn đóng im ỉm. Tôi biết, trước bảy giờ sáng, họ sẽ không bước ra. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ. Nhìn khung cảnh ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ già của mình – người đang nằm viện, chờ tôi mang bữa sáng đến.
Hôm qua, vì chuyện đó, tôi và con dâu đã có cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình bị đẩy vào thế khó đến vậy.
“Mẹ à, không phải chúng con không hiểu. Nhưng mẹ thử đặt mình vào vị trí của chúng con xem. Công việc đang gấp rút, dự án đến hạn, cả hai đều không thể nghỉ. Nếu mẹ đi, ai đón cháu, ai nấu ăn, ai lo mọi việc trong nhà?”.

Ảnh minh họa
Cô ấy nói liền một mạch, giọng không to nhưng dứt khoát, như thể mọi khả năng khác đều đã bị loại trừ từ trước.
Năm 2019, ngày con trai tôi đính hôn, tôi đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm tích cóp cả đời – gần 2 tỷ đồng – để đóng tiền đặt cọc mua nhà cưới cho các con. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình có một đứa con, không giúp nó thì sau này già yếu còn trông cậy vào ai? Lương hưu đủ sống là được, phần còn lại, coi như để con cái có nền tảng tốt hơn.
Khi cháu chào đời, tôi chuyển hẳn đến sống cùng. Từ đó, cuộc sống của tôi vận hành như một chiếc đồng hồ được lên dây sẵn:
5 giờ sáng dậy nấu ăn,
6 giờ rưỡi gọi cháu dậy,
7 giờ đưa cháu đi học,
đi chợ, đón cháu về, kèm học, nấu tối, dọn dẹp…
Việc nhà chỉ kết thúc khi cả nhà đã ngủ.
Mỗi tháng, tiền lương hưu của tôi tự động trừ tiền trả góp căn hộ. Phần còn lại vừa đủ trang trải sinh hoạt. Thẻ tiết kiệm của tôi gắn với mọi khoản chi của cháu: học phí, lớp năng khiếu, bơi lội. Còn tiền lương của con trai và con dâu, họ nói để dành mua nhà rộng hơn sau này.

Ảnh minh họa
Có lần, tôi vô tình thấy con dâu đăng trên mạng xã hội: “Mẹ chồng quán xuyến nhà cửa giỏi quá, đúng là phúc phần của gia đình”.
Ảnh là mâm cơm tôi vừa nấu xong. Ai cũng khen tôi tốt số, nhưng chỉ tôi biết, mỗi ngày trôi qua, cơ thể mình mệt mỏi đến mức nào.
Mùa đông 2024, bệnh cũ tái phát nặng. Tôi đau đến mức không thể đứng thẳng lưng. Cuối tuần ấy, tôi dè dặt hỏi con dâu liệu cô có thể nghỉ một ngày để trông cháu giúp tôi không.
Cô ấy không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại:
“Mẹ cố gắng chịu một chút nhé. Công ty con quý này bận lắm”.
Hôm sau, trong lúc tôi đang điều trị vật lý trị liệu ở trạm y tế, qua ô cửa kính, tôi thấy cô ấy cùng bạn bè bước vào quán trà sữa đối diện, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Tim tôi lúc ấy như có thứ gì đó nghẹn lại. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi nuốt mọi lời xuống.
Bước ngoặt thật sự xảy ra vào tháng 1 năm 2025. Mẹ tôi, đã ngoài 80 tuổi, bị ngã gãy chân, cần người chăm sóc. Tôi nói mình muốn xin nghỉ một tuần để về quê lo cho bà. Phản ứng của con dâu gay gắt hơn tôi tưởng.
“Mẹ biết rõ chúng con đang áp lực thế nào rồi mà. Nếu mẹ đi, mọi thứ trong nhà ai gánh? Hay mẹ thuê người chăm sóc bà, còn mẹ vẫn ở đây giúp chúng con?”
Tôi chết lặng.
“Đó là mẹ ruột của tôi” – tôi nói, giọng run lên.
“Nhưng chính mẹ đã chủ động giúp chúng con trước. Giờ mẹ bỏ đi thì chẳng khác nào để chúng con xoay xở một mình”.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải lời nói ấy, mà là con trai tôi ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn điện thoại, im lặng hoàn toàn.
Những ngày sau đó, trong nhà bắt đầu xuất hiện những lời so sánh, những câu nói tưởng vu vơ nhưng đầy ẩn ý. Tôi dần hiểu ra: những hy sinh của mình, từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên.
Sau đó, con dâu nói thẳng.
“Chúng con nghĩ rồi, các con cũng lớn dần, mẹ nên có cuộc sống riêng. Hay mẹ chuyển về nhà cũ, như vậy ai cũng thoải mái”.
Khi tôi gật đầu đồng ý ngay, cô ấy sững sờ.
Ba năm sống trong căn nhà ấy, đồ đạc của tôi chỉ gói gọn trong hai chiếc vali.
Hàng xóm tức giận thay tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười. Tôi biết, thứ tôi cần không phải là tiền bạc hay tranh cãi, mà là tự do và phẩm giá.
Trở về nhà cũ, tôi thuê thêm một người cùng chăm sóc mẹ, sửa sang lại căn nhà, đi học ở trường dành cho người cao tuổi, gặp bạn bè cũ, tập thể dục, đi dạo công viên. Thời gian, lần đầu tiên sau nhiều năm, hoàn toàn thuộc về tôi.
Giờ đây, mỗi chiều, tôi ngồi trong sân, phơi nắng, nhìn mây trôi. Thỉnh thoảng vẫn nhớ những năm tháng đã cho đi quá nhiều – có chạnh lòng, nhưng nhẹ nhõm hơn cả.
Trong đời, đừng sống mãi vì người khác mà quên mất chính mình. Những hy sinh không được tôn trọng, sớm muộn cũng trở thành tổn thương.
Buông bỏ đúng lúc, không phải ích kỷ, mà là một cách tự cứu lấy bản thân.