Mẹ chồng đòi đón cháu về quê chăm ông nội dịp nghỉ hè, tôi đáp một câu khiến cả nhà dậy sóng

Tôi chỉ biết cười nhạt. Có những chuyện tôi đã nhịn nhiều năm rồi...

Tôi năm nay 39 tuổi, kết hôn được hơn 15 năm và có 3 người con. Chuyện gia đình tôi mấy hôm nay căng thẳng đến mức vợ chồng cãi nhau liên tục chỉ vì một câu chuyện tưởng như rất đơn giản, đó là có nên cho các con về quê nghỉ hè với ông bà nội hay không.

Nghe qua thì ai cũng nghĩ tôi là người con dâu khó tính, thậm chí bất hiếu. Nhưng nếu biết những gì tôi đã trải qua suốt hơn chục năm qua, có lẽ mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại có phản ứng như vậy.

Tuần trước, mẹ chồng gọi điện cho tôi. Bà nói:

- Hè này cho các cháu về quê chơi nhé. Ông nội đau chân vì bệnh gút, bà một mình chăm ông vất vả quá. Có mấy đứa cháu về nhà cho vui, tiện phụ bà chút việc.

Tôi im lặng vài giây rồi trả lời:

- Các cháu không muốn về quê mẹ ạ.

Nghe vậy, mẹ chồng đổi giọng ngay:

- Chị không biết dạy con à? Cháu chắt mà chẳng có tình cảm gì với ông bà nội.

Tôi chỉ biết cười nhạt. Có những chuyện tôi đã nhịn nhiều năm rồi, nhưng nghe đến câu đó vẫn thấy nghẹn trong lòng. Vì tình cảm là thứ cần được xây dựng bằng thời gian, sự quan tâm và những ngày tháng đồng hành cùng nhau, chứ đâu phải thứ muốn có là có.

Tuần trước mẹ chồng gọi điện cho tôi. (Ảnh minh họa)

10 năm trước, khi đứa con đầu lòng của tôi mới hơn 1 tuổi, tôi từng tha thiết nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ. Ngày đó kinh tế gia đình rất khó khăn. Chồng tôi làm ăn thất bát, công việc bấp bênh, một mình tôi đi làm cũng chẳng đủ chi tiêu. Tôi muốn quay lại công ty để có thêm thu nhập nên ngỏ ý nhờ ông bà trông cháu giúp vài tháng cho con cứng cáp rồi gửi đi trẻ, nhưng bố mẹ chồng từ chối. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bố chồng:

- Bố mẹ già rồi, thích sống tự do. Con ai người nấy chăm đi, đẻ được thì nuôi được.

Lúc ấy tôi buồn nhưng vẫn cố chấp nhận. Rồi đứa thứ hai ra đời, rồi đứa thứ ba. Suốt nhiều năm liền tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Những ngày con sốt giữa đêm, tôi một mình bế con đi viện. Những lần cả 3 đứa thay nhau ốm, tôi gần như thức trắng nhiều đêm liên tiếp.

Có giai đoạn chồng thất nghiệp gần một năm, tiền tiết kiệm cạn sạch, trong nhà không còn nổi vài trăm nghìn. Tôi phải đi vay tiền khắp nơi để đóng học cho con và trả tiền thuê nhà. Có lần bị chủ nợ nói những câu rất khó nghe, tôi đứng giữa đường mà nước mắt cứ chảy xuống vì tủi thân.

Những ngày khốn khó ấy, tôi chưa từng trách bố mẹ chồng không giúp đỡ. Thật lòng mà nói, tôi luôn nghĩ con là trách nhiệm của mình. Ông bà có quyền lựa chọn cuộc sống riêng, có quyền nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già. Tôi tôn trọng điều đó.

Nhưng điều khiến tôi không thể hiểu nổi là bây giờ, khi các con đã lớn, kinh tế gia đình ổn định hơn, ông bà lại liên tục yêu cầu các cháu phải gần gũi, phải yêu thương, phải về quê phụ giúp ông bà. Thật sự nghe rất mâu thuẫn.

Những năm đầu đời của bọn trẻ, ông bà gần như vắng mặt, sinh nhật không nhớ, ngày lễ hiếm khi gọi điện, con cháu ốm nằm viện không hỏi han. Có đứa còn từng hỏi tôi:

- Mẹ ơi, sao ông bà nội không bao giờ lên chơi với con?

Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Bọn trẻ lớn lên bằng sự chăm sóc của bố mẹ, bằng tình yêu của những người thực sự ở bên cạnh chúng. Cho nên bây giờ chúng không có nhiều gắn bó với ông bà nội cũng là điều dễ hiểu.

Con từng hỏi tôi tại sao ông bà nội không đến thăm chúng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh luôn cho rằng các con cần phải về quê để gần gũi với ông bà hơn. Mấy hôm trước, anh ép các con ngồi lại rồi hỏi:

- Hè này các con về quê với ông bà nhé?

Cả ba đứa đều lắc đầu. Đứa lớn nhất nói:

- Con không thích về quê đâu bố.

Đứa thứ hai nói thêm:

- Về đó chán lắm, con chẳng biết chơi với ai.

Nhìn phản ứng của các con, chồng tôi nổi giận. Anh quay sang trách tôi:

- Tại em suốt ngày nói xấu bố mẹ anh nên bọn trẻ mới như thế.

Nghe câu đó tôi thực sự không chịu nổi. Nếu tôi muốn nói xấu, tôi đã nói từ 10 năm trước rồi, nhưng tôi chưa từng làm vậy.

Tôi luôn dạy các con phải lễ phép với ông bà, phải gọi điện chào hỏi mỗi dịp lễ Tết. Tôi chỉ không ép chúng phải có một tình cảm mà chúng chưa từng được nuôi dưỡng.

Tối hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau về chuyện đó. Tôi nói thẳng:

- Ngày xưa bố mẹ anh bảo "nhà ai nấy ở, con ai nấy chăm". Em đồng ý và em đã tự lo cho các con suốt bao nhiêu năm. Vậy thì bây giờ cũng cứ như thế mà sống thôi.

Chồng tôi đập bàn:

- Em đúng là đứa con dâu bất hiếu.

Nghe câu đó, tôi vừa tức vừa buồn. Bất hiếu là gì? Tôi chưa từng hỗn hào với bố mẹ chồng. Tôi vẫn biếu tiền, vẫn hỏi thăm sức khỏe, vẫn về quê dịp lễ Tết. Tôi chỉ không muốn ép các con làm điều chúng không thích.

Tôi cũng không muốn những đứa trẻ phải gánh trách nhiệm bù đắp cho một khoảng trống tình cảm mà người lớn đã tạo ra từ nhiều năm trước. Tôi luôn cho rằng trong gia đình, mọi sự cho đi đều cần xuất phát từ tình cảm thật lòng.

Ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu. Nhưng ngược lại, cháu cũng không thể tự nhiên yêu quý và gắn bó với ông bà nếu từ nhỏ gần như không có sự kết nối nào.

Quan hệ gia đình cũng giống như trồng một cái cây. Không gieo hạt, không tưới nước, không chăm sóc thì khó có thể đòi hỏi ngày nào đó cây sẽ tự nhiên ra hoa kết trái, đúng không?

HẠO PHI (GHI)