5 kiểu người càng về già càng sống bất an dù có nhiều tiền hay con cái sum vầy

Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều người mới nhận ra rằng việc con cái có hiếu thảo hay không chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại phụ thuộc vào chính cách họ chuẩn bị cho tuổi già của mình và liệu họ có vô tình rơi vào những "cái bẫy" phổ biến hay không.

Bạn có để ý rằng có những cụ ông, cụ bà được con cháu rất hiếu thảo, cứ đến dịp lễ Tết lại mang sữa, trái cây đến tận nhà, nhưng bản thân họ vẫn thường ngồi lặng trên ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, thở dài nhiều hơn nói chuyện?

Một cuộc khảo sát cho thấy, mức độ hạnh phúc chủ quan của những người cao tuổi không còn tiền tiết kiệm, đã giao toàn bộ tài sản cho con cái và không còn quyền quyết định về tài chính giảm gần một nửa. Trong khi đó, nhóm người cao tuổi ở thành thị vẫn tự quản lý lương hưu và độc lập về kinh tế có tỷ lệ hài lòng với cuộc sống lên tới khoảng 85%, cao hơn khoảng 25 điểm phần trăm so với những người hoàn toàn phụ thuộc vào con cái.

Hóa ra, quan niệm "nuôi con để dưỡng già" chỉ đúng một phần. Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều người mới nhận ra rằng việc con cái có hiếu thảo hay không chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại phụ thuộc vào chính cách họ chuẩn bị cho tuổi già của mình và liệu họ có vô tình rơi vào những "cái bẫy" phổ biến hay không.

Giao hết tài sản cho con, không giữ lại gì cho mình

Trong một vụ việc từng được xét xử, bà Lữ, 91 tuổi, bán căn nhà cũ cùng toàn bộ số tiền tích cóp cả đời, thu về hơn 31,5 tỷ đồng. Bà giao toàn bộ số tiền này cho con trai quản lý với mục đích dùng khi chữa bệnh và lo hậu sự sau này.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người con trai đã sử dụng khoản tiền đó để trả nợ mua nhà và sửa sang nhà cửa. Sau khi vợ anh qua đời vì đau tim, khoảng 10,5 tỷ đồng tiếp tục được chuyển sang cho em gái của người vợ. Khi bà Lữ xin lại tiền, con trai chỉ nói: "Mẹ ở cùng con rồi, mẹ còn cần nhiều tiền để làm gì?"

Khi bà khởi kiện, do không có giấy tờ ủy quyền hay thỏa thuận quản lý tài sản, phần lớn số tiền đã được xác định là tài sản chung của con trai và con dâu. Sau nhiều thủ tục pháp lý, bà chỉ lấy lại được một phần nhỏ và cuối cùng phải sống nhờ khoản trợ cấp tối thiểu của địa phương để trang trải chi phí sinh hoạt.

Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người xót xa. Bà Vương chuyển toàn bộ khoản lương hưu tích lũy khoảng 3,5 tỷ đồng cho con trai giữ giúp. Không may, người con qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Con dâu mang giấy chứng tử đến ngân hàng làm thủ tục và cho rằng đây là tài sản thừa kế của chồng.

Bà Vương phải mất nửa năm đi khắp các cơ quan chức năng và tòa án để chứng minh số tiền đó thực chất là tiền hưu trí của mình. Cuối cùng, bà chỉ lấy lại được khoảng 700 triệu đồng, phần còn lại đã được con dâu dùng để trả khoản vay mua ô tô trước đó.

Một nữ quản lý tài chính ngân hàng từng chia sẻ rằng, bà thường gặp nhiều người cao tuổi đến tất toán sổ tiết kiệm chỉ vì con cái cần mua nhà hoặc mở cửa hàng kinh doanh. Dù được nhân viên khuyên nên giữ lại một phần để phòng thân, họ vẫn kiên quyết nói: "Đó là tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho."

Thế nhưng đến khi đau ốm phải tự chi trả viện phí, hay chỉ đơn giản muốn mừng tuổi cháu một khoản nhỏ cũng phải ngửa tay xin lại con cái, họ mới nhận ra sự thương con thiếu tính toán đôi khi lại khiến chính bản thân rơi vào thế bị động.

Chỉ biết sống vì con, quên mất cuộc sống của mình

Trước khi nghỉ hưu, dì Trương là giáo viên tiểu học, gắn bó với nghề hơn 30 năm. Sau khi nghỉ hưu, toàn bộ thời gian của dì đều dành cho hai người con.

Con trai tăng ca, dì luôn ngồi chờ điện thoại. Con gái đón cháu tan học, dì thường đến cổng trường trước nửa tiếng. Dì thậm chí còn rời đội khiêu vũ mà mình gắn bó suốt 10 năm chỉ để nấu cơm và dọn dẹp cho các con.

Tháng trước, con trai đi công tác nửa tháng không gọi điện về vì quá bận dự án. Dì buồn đến mức 3 giờ sáng vẫn ngồi khóc trong phòng khách, cho rằng mình nuôi phải những đứa con vô tâm.

Ảnh minh họa

Sau đó, con gái đón dì về ở cùng một thời gian. Không còn bận rộn việc chăm sóc con cháu, dì lấy bộ kim đan cũ ra, đan áo cho cháu nội. Đêm hôm đó, dì ngủ ngon lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Ít lâu sau, dì quay trở lại đội khiêu vũ, thậm chí còn trở thành đội trưởng. Trong đoạn video đăng lên mạng xã hội, nụ cười của dì rạng rỡ kèm dòng chia sẻ: "Cuộc sống của mình còn vui hơn cả việc ngồi chờ điện thoại của con."

Luôn muốn kiểm soát cuộc sống của con cái

Ở tòa nhà đối diện có chú Lý cũng là một trường hợp điển hình.

Con dâu mua chiếc túi khoảng 10,5 triệu đồng, chú càm ràm suốt mấy ngày vì cho rằng số tiền đó nên mua thực phẩm thì thiết thực hơn.

Cuối tuần, hai vợ chồng trẻ ngủ thêm một chút, chú liên tục gõ cửa gọi xuống ăn cơm.

Đến khi cháu trai đăng ký học nhảy hiện đại, chú còn tự ý hủy lớp và chuyển sang học thư pháp vì cho rằng con trai không nên học nhảy.

Con dâu bật khóc, nói nếu mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì cả nhà sẽ không về thăm vào cuối tuần nữa.

Sau này, chính con trai nhắc lại rằng trước đây chú cũng từng không thích ông nội can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Khi ấy, chú mới lặng im.

Hiện nay, chú chỉ nhắc con cháu mặc thêm áo khi trời lạnh, còn mọi quyết định khác đều để các con tự lựa chọn. Kỳ lạ là từ đó, gia đình nhỏ lại thường xuyên đưa cháu về ăn cơm với ông bà hơn.

Không ít người trẻ cũng chia sẻ rằng điều khiến họ lo lắng khi sống cùng cha mẹ không phải vì cha mẹ khó tính, mà bởi cha mẹ muốn quyết định mọi việc: từ quần áo, bữa ăn cho đến trường lớp của cháu. Những mâu thuẫn tưởng nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày rất dễ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Ảnh minh họa

Cố chịu đựng bệnh tật, không chịu điều trị

Ông Trương, đồng nghiệp cũ của bố tôi, được chẩn đoán mắc tăng huyết áp từ năm ngoái.

Bác sĩ kê thuốc uống hằng ngày nhưng ông từ chối vì cho rằng mình vẫn khỏe, không cần dùng thuốc và sợ tác dụng phụ. Ông vẫn uống rượu, khuân vác đồ nặng như trước.

Tháng trước, trong lúc bê chậu cây, ông bất ngờ ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Kết quả là xuất huyết não.

Ông phải nằm phòng hồi sức tích cực hơn 40 ngày. Tổng chi phí điều trị lên tới khoảng 700 triệu đồng. Dù bảo hiểm y tế đã chi trả một phần, gia đình vẫn phải tự bỏ thêm khoảng 280 triệu đồng.

Hiện ông bị liệt nửa người. Khi bố tôi vào thăm, ông chỉ thở dài: "Giá như ngày đó tôi chịu nghe lời."

Một người họ hàng xa khác hút thuốc suốt hơn 40 năm. Dù ho kéo dài, mất ngủ nhiều đêm, ông vẫn nhất quyết không đi khám vì nghĩ chỉ cần uống nước lê là khỏi.

Nửa năm sau, ông được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sau ba đợt hóa trị, cơ thể gầy gò đến mức không còn sức tự ngồi dậy. Người từng tự tin nói mình khỏe như trâu, có thể sống đến 90 tuổi, giờ ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn.

Tự cô lập bản thân với mọi người

Hai năm cuối đời, bà tôi cũng từng sống như vậy.

Sau khi ông mất, bạn bè lần lượt chuyển đi nơi khác hoặc tuổi cao sức yếu không còn gặp gỡ được nữa. Bà đi lại khó khăn nên gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi xem tivi từ sáng đến tối.

Ảnh minh họa

Mỗi cuối tuần mẹ tôi sang thăm, có hôm bà không nói câu nào suốt cả buổi. Tính tình cũng ngày càng cáu gắt.

Có lần chị tôi mua tặng bà chiếc áo phao mới, bà liền ném xuống đất rồi trách con cháu tiêu tiền lãng phí.

Sau này, khu dân cư tổ chức lớp làm đồ thủ công cho người cao tuổi. Ban đầu bà từ chối, nhưng mẹ tôi kiên trì đưa bà đi vài lần.

Không ngờ sau buổi đầu tiên, bà hào hứng kể rằng vừa học được cách xâu hạt làm hình chú thỏ và còn hứa sẽ làm tặng các cháu.

Từ đó, tuần nào bà cũng tham gia. Có lần bà còn tặng tôi một chuỗi hạt hình quả táo màu đỏ, cười bảo đẹp hơn cả táo bán ngoài chợ. Bà còn nói khi thành thạo sẽ làm tặng tất cả trẻ con trong khu phố.

Hôm qua, tôi tình cờ gặp cháu trai của bà Lữ ở cổng viện dưỡng lão. Cậu mang trái cây vào thăm bà.

Trên tay bà vẫn nắm chặt khoản trợ cấp khoảng 17,5 triệu đồng vừa nhận trong tháng, cộng với số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại.

Bà cười bảo tháng sau có thêm tiền, bà muốn mua cho chắt một hộp sô cô la hình ô tô đồ chơi. Trước đây, điều đơn giản ấy bà cũng không dám nghĩ tới vì mọi khoản tiền đều nằm trong tay con trai. Thậm chí, muốn mua một que kem vài chục nghìn đồng, bà cũng phải xin con.

Còn dì Trương ở tầng dưới thì những ngày này đang tất bật dẫn đội văn nghệ của mình tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi cấp huyện. Chiều nào tiếng nhạc cũng vang khắp khu vườn chung cư. Trẻ con đi ngang đều nhún nhảy theo, còn nụ cười của dì thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Có lẽ, tuổi già hạnh phúc không chỉ đến từ sự hiếu thảo của con cái, mà còn đến từ việc mỗi người vẫn giữ được sự độc lập, niềm vui và quyền làm chủ cuộc sống của chính mình.

CHI CHI