Lần đầu gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, yêu cầu của anh khiến tôi khó chấp nhận

Ba năm sau ngày ly hôn, tôi mới gặp lại chồng cũ trong một hoàn cảnh mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.

Ngày chúng tôi chia tay, cả hai từng tranh giành quyền nuôi con đến mức gần như trở mặt. Tôi khi ấy nhất quyết không muốn xa con, còn anh cũng khăng khăng cho rằng mình có điều kiện và thời gian tốt hơn để chăm sóc con.

Cuối cùng, anh là người giành được quyền nuôi con.

Ba năm qua, con sống với anh.

Ban đầu tôi đau khổ vô cùng. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ chẳng thể nào quen được với việc không có con bên cạnh mỗi ngày. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cũng phải học cách bước tiếp.

Tôi vẫn gặp con, vẫn hỏi han và cố gắng dành thời gian cho con trong khả năng của mình. Nhưng cuộc sống của tôi dần thay đổi.

Tôi có một người bạn trai mới.

Ảnh minh họa

Anh ấy đến với tôi khi tôi đã gần như thoát khỏi những tổn thương của cuộc hôn nhân cũ. Chúng tôi sống khá hạnh phúc, hợp nhau và hiện tại chưa có ý định kết hôn. Tôi cũng không còn quá vội vàng nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Cuộc sống hiện tại của tôi nhẹ nhàng, tự do hơn rất nhiều.

Tôi đi làm, có thời gian cho bản thân, cuối tuần có thể cùng bạn trai đi đâu đó. Tôi không phải thức đêm chăm con, không phải lo chuyện học hành, ăn uống hay những vấn đề thường ngày của một đứa trẻ.

Tôi biết nghe những điều này có thể khiến nhiều người nghĩ tôi vô trách nhiệm.

Nhưng đó là sự thật. Tôi vẫn yêu con. Chỉ là ba năm không trực tiếp nuôi con đã khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn khác trước.

Cho đến cách đây không lâu, chồng cũ chủ động gọi điện và nói muốn gặp tôi.

Tôi khá bất ngờ.

Ba năm rồi, chúng tôi hầu như chỉ trao đổi với nhau những chuyện liên quan đến con. Vì vậy, khi anh hẹn gặp riêng, tôi không biết anh muốn nói chuyện gì.

Hôm gặp nhau, anh trông khá mệt mỏi. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh nói thẳng với tôi rằng anh sắp lập gia đình mới.

Ảnh minh họa

Tôi cũng mừng cho anh. Nhưng ngay sau đó, anh nói một câu khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Anh muốn gửi con lại cho tôi nuôi. Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi hỏi tại sao.

Anh nói người phụ nữ anh sắp cưới không muốn sống chung với con riêng của chồng. Cô ấy đã nói rất rõ rằng nếu hai người kết hôn, cô ấy không muốn phải chăm sóc hay sống cùng con.

Anh nói ban đầu anh cũng muốn giữ con. Nhưng rồi anh thừa nhận rằng mình không muốn đánh mất cơ hội với người phụ nữ hiện tại.

Anh muốn lập gia đình mới. Anh muốn có một cuộc sống mới.

Và vì vậy, anh nghĩ giải pháp tốt nhất là đưa con về cho tôi.

Tôi ngồi im rất lâu. Tôi không biết nên tức giận hay buồn.

Ba năm trước, chính anh là người nhất quyết giành quyền nuôi con. Khi ấy anh nói tôi không thể chăm sóc con tốt bằng anh.

Anh nói anh sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ. Anh nói dù chúng tôi không còn là vợ chồng, anh vẫn sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho con.

Ảnh minh họa

Vậy mà chỉ ba năm sau, khi anh chuẩn bị có gia đình mới, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là tôi. Không phải vì anh nhận ra tôi mới là người phù hợp nuôi con. Mà vì vợ mới không muốn con riêng của anh xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy.

Tôi hỏi anh: “Nếu ngày đó anh không giành được quyền nuôi con thì sao? Nếu lúc ấy con ở với em thì bây giờ anh cũng sẽ bỏ con để lập gia đình mới sao?”.

Anh im lặng. Tôi cũng không biết mình hỏi câu ấy để làm gì.

Tôi chỉ cảm thấy rất chua chát. Nhưng điều khó xử nhất là tôi cũng không thể lập tức nói rằng mình sẽ đón con về.

Không phải vì tôi không thương con. Mà bởi cuộc sống của tôi hiện tại thực sự không phù hợp với việc bất ngờ trở thành người trực tiếp nuôi con. Ba năm rồi tôi không sống cùng con. Tôi đã quen với một cuộc sống khác.

Tôi không còn biết phải bắt đầu từ đâu để chăm sóc một đứa trẻ mỗi ngày. Những thói quen của con tôi cũng không còn nắm rõ như trước.

Quan trọng hơn, bạn trai hiện tại của tôi là người không thích trẻ con.

Anh ấy biết tôi có con và chưa bao giờ cấm tôi gặp con. Nhưng nếu bảo anh ấy chuyển sang sống chung với một đứa trẻ, cùng tôi chăm sóc, đưa đón, lo chuyện học hành, sinh hoạt mỗi ngày thì tôi biết đó sẽ là một thử thách rất lớn.

Ảnh minh họa

Chúng tôi chưa kết hôn. Tôi cũng chưa từng hứa rằng mình sẽ sớm kết hôn với anh. Nếu bây giờ tôi đưa con về sống cùng, cuộc sống của cả ba người chắc chắn sẽ thay đổi.

Tôi sợ bạn trai không chấp nhận được. Tôi sợ mối quan hệ mà tôi đang hạnh phúc sẽ tan vỡ.

Nhưng tôi càng sợ hơn nếu mình từ chối con. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong những ngày qua.

Tôi thương con nhưng cũng không muốn nói một câu dễ dàng rằng “mẹ sẽ nuôi con” khi bản thân chưa chắc mình có thể mang đến cho con một cuộc sống ổn định.

Tôi càng không muốn đón con về chỉ vì bị đẩy vào thế phải nhận, rồi sau đó cuộc sống của tôi và bạn trai xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là con.

Tâm sự từ độc giả buihaihoang...

CHI CHI