Nhiều người như vậy, mà thậm chí không hề hay biết, rằng mình đã hết yêu mình lúc nào không hay. Bằng việc nghĩ về tương lai mình một cách xám xịt. Rằng mình không muốn yêu thêm ai nữa. Cay nghiệt với mọi đàn ông vì những thất vọng với một người đàn ông. Không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân nữa.
Đúng! Không ai bắt bạn phải yêu tiếp, kết hôn tiếp, tin vào những người đàn ông khác tốt hơn. Nhưng việc tự giới hạn tương lai của mình, đóng khung bản thân lại sau những nỗi đau không giúp bạn bớt đau. Mà nó chỉ khiến nỗi đau thêm sâu, thêm dài, thêm dai dẳng và thành một phần dính chặt vào đời bạn. Mà như thế, đúng không, bạn đã hết yêu mình?
Chúng ta có thể yêu mình bằng vô vàn cách. Như tự thưởng cho bản thân cái này cái nọ. Như chăm sóc bản thân thật tốt. Như xinh đẹp lên, tận hưởng nhiều hơn. Nhưng chưa đủ! Yêu bản thân mình còn là:
Đừng nhốt bản thân trong những nỗi đau cũ, đừng dùng nỗi đau cũ làm kinh nghiệm, định kiến trói buộc mình. Yêu bản thân là không để mình đau lâu và càng không thể dùng nỗi đau đó làm quy chiếu cho mọi thứ sau đó của đời mình. Yêu bản thân là cho phép bản thân mình được là chính mình một cách mới mẻ chứ không phải là một người phụ nữ sứt sẹo. Đừng khiến mình thành phụ nữ sứt sẹo, cũ kỹ. Bạn mới mà, đúng không? Yêu bản thân là để đầu óc bạn được tự do không bị ràng buộc bởi quá khứ. Là tin vào bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc, chọn hạnh phúc mà bước tới. Yêu bản thân là làm chủ cuộc đời mình, yêu chính cái cuộc đời đang diễn ra với mình. Chủ động với hiện tại và có kế hoạch với tương lai. Yêu bản thân là bao dung và tha thứ cho những gì đã từng làm đau bạn, vì bạn không cần phải tiếp tục với cơn đau đó nữa. Là bạn phải mạnh mẽ bảo vệ mình nếu bạn yêu mình.
Bạn đã yêu bạn đủ chưa? Hôm nay bạn sẽ yêu bạn nhiều hơn hôm qua chứ? Và bạn sẽ dành bao nhiêu điều tốt đẹp nữa trong tương lai cho bản thân mình vì bạn đang rất yêu bản thân mình? Bạn có sẵn sàng nói với chính mình rằng: [Tên bạn] ơi, Tớ yêu cậu lắm!