Bạn gái nuôi tôi học đại học, tốt nghiệp xong lại đòi chia tay, gặp lại trong khách sạn tôi sững sờ

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Tôi và Nga lớn lên cùng một miền quê nghèo. Tuổi thơ chúng tôi gắn với những buổi tan học đạp xe trên con đường đất đỏ, những chiều thả diều ngoài bãi sông, những mùa gặt nắng cháy lưng áo.

Nhà tôi làm nông, quanh năm bán mặt cho đất. Nhà Nga khá hơn một chút vì bố làm thầu xây dựng trên thành phố. Dù vậy, hồi nhỏ chúng tôi chẳng nghĩ nhiều đến chuyện giàu nghèo, chỉ biết có nhau là vui.

Năm lớp 8, gia đình cô ấy chuyển lên thành phố. Trước hôm đi, Nga nói với tôi:

- Anh cố gắng học đi, thi đỗ lên thành phố, tụi mình sẽ được gặp nhau thường xuyên.

Tôi gật đầu, trong lòng tự nhủ phải cố gắng gấp đôi.

Có lẽ đúng như người ta nói, tình yêu tuổi trẻ có sức mạnh kỳ lạ. Tôi học ngày học đêm và thi đỗ vào một trường cấp 3 tốt ở thành phố. Chúng tôi không học chung trường nhưng vẫn hẹn nhau mỗi cuối tuần ra thư viện. Những buổi ngồi đối diện nhau, mỗi người một cuốn sách, thi thoảng ngẩng lên nhìn nhau cười, với tôi khi đó đã là hạnh phúc.

Sau đó, tôi đỗ đại học, còn cô ấy thì không. Gia đình Nga lúc ấy đã mở khách sạn, bố muốn cô ấy vào làm quản lý. Còn nhà tôi lại lo không đủ tiền đóng học phí.

Tình yêu tuổi trẻ có sức mạnh kỳ lạ. (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn nhớ hôm cầm giấy báo nhập học, bố tôi ngồi thở dài, còn mẹ lặng lẽ tính toán từng khoản chi tiêu. Chính lúc đó, Nga nói với tôi:

- Anh cứ yên tâm học. Em đi làm rồi, học phí của anh để em lo.

Tôi ái ngại, tự trọng của một thằng con trai nghèo khiến tôi thấy nhói lòng. Nhưng nhìn bố mẹ chắt chiu từng đồng, tôi không đủ can đảm từ chối. Suốt 4 năm đại học, mỗi tháng cô ấy đều gửi tiền sinh hoạt và bắt xe đến thăm tôi. Tôi nói dối bố mẹ rằng mình đi làm thêm đủ sống. Thực ra, nếu không có cô ấy, tôi chẳng biết xoay xở ra sao.

Những năm cuối đại học, tôi bắt đầu nhận ra giữa chúng tôi có khoảng cách. Tôi nói về bài vở, về ước mơ, về dự định tương lai. Cô ấy kể chuyện làm ăn, khách khứa, những mối quan hệ phức tạp. Không phải cô ấy thay đổi, mà là chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau.

Tôi từng nghĩ đến chia tay, nhưng lại thấy như vậy thì mình quá bạc bẽo. 4 năm tôi sống nhờ vào sự giúp đỡ của cô ấy, làm sao có thể quay lưng?

Rồi một ngày, chính cô ấy nói lời chia tay. Nga bảo gia đình không đồng ý cho cả hai bên nhau, bảo rằng đã được gia đình giới thiệu cho người khác môn đăng hộ đối hơn. Tôi đau, nhưng cũng nhẹ lòng. Ít nhất, tôi không phải là kẻ phụ bạc trước.

Chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Chính Nga đã nói lời chia tay với tôi. (Ảnh minh họa)

Nhiều năm sau, tôi đã có gia đình riêng, có công việc ổn định. Dịp Tết vừa rồi khi về quê, tôi đưa vợ con đi ăn ở một khách sạn lớn trong huyện. Người phục vụ bước vào, cúi đầu hỏi chúng tôi gọi món. Tôi ngẩng lên và chết lặng khi nhận ra đó là Nga.

Thời gian không làm tôi quên gương mặt ấy, chỉ là ánh mắt của cô ấy đã không còn sự tự tin ngày xưa. Nga cũng nhận ra tôi, nhưng chỉ khẽ cúi đầu như người xa lạ.

Khi ra về, tôi nghe quản lý quát mắng cô ấy ngoài hành lang, giọng chua chát, nặng nề. Tôi đứng đó vài giây, lòng quặn lại, rồi vẫn phải quay đi vì vợ đang bế con chờ ngoài xe.

Tối hôm sau, tôi hỏi mẹ. Mẹ kể Nga lấy chồng giàu theo sắp đặt của gia đình, nhưng chồng ăn chơi, bỏ rơi cô ấy. Bố Nga sau đó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Không bằng cấp, cô ấy chỉ có thể xin làm phục vụ.

Nghe xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Người từng giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất giờ lại chật vật như vậy. Tôi quyết định liên lạc với tình cũ, bởi tôi muốn trả lại toàn bộ số tiền năm xưa, cộng thêm chút lãi coi như bù đắp.

Nhưng cô ấy từ chối. Trong điện thoại, giọng cô ấy bình thản:

- Em giúp anh ngày đó là tự nguyện. Anh không nợ em gì cả. Giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi, anh đừng bận tâm.

Cúp máy rồi mà tôi vẫn cầm điện thoại rất lâu. Tôi hiểu Nga không muốn nhận vì lòng tự trọng, hoặc có lẽ cô ấy sợ tôi nghĩ tôi đang thương hại cô ấy. Nhưng tôi đâu có thương hại. Tôi chỉ muốn trả một món nợ ân tình, muốn lòng mình được nhẹ hơn.

Nhiều đêm tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi đủ bản lĩnh hơn, liệu mọi chuyện có khác? Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”. Chúng tôi đã chọn những con đường riêng, và mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Giờ đây tôi chỉ mong cô ấy có thể sống bình yên. Và tôi nhận ra, có những món nợ có thể trả bằng tiền, nhưng có những món nợ, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể trả bằng sự day dứt suốt một đời.

CẨM TÚ