Tôi 35 tuổi, làm kinh doanh cho một công ty vật liệu xây dựng. Tôi và vợ quen nhau từ thời đại học, yêu nhau 3 năm rồi kết hôn. Tính đến nay, chúng tôi đã bên nhau hơn 10 năm.
Những năm đầu sau cưới, cuộc sống khá chật vật. Hai vợ chồng ở nhà thuê, tiền bạc lúc nào cũng phải tính toán. Vợ tôi từng nói chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì khó khăn nào cũng qua. Vì câu nói đó, tôi luôn tự nhủ phải làm việc thật chăm chỉ để sau này cô ấy không phải thiếu thốn.
7 năm trôi qua, kinh tế gia đình khá hơn. Tôi bận rộn chạy dự án, gặp khách hàng, nhiều hôm về đến nhà đã khuya. Nhưng dù bận đến đâu, tôi vẫn nghĩ mình đang cố gắng vì gia đình. Vợ thích ăn gì, muốn mua thứ gì, trong khả năng của mình tôi đều đáp ứng.
Tôi cứ tưởng đó là hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều, tôi tan làm sớm hơn dự định. Tôi ghé chợ mua ít đồ ăn, định về nhà nấu cơm cho vợ. Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một đôi giày nam lạ.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phòng ngủ vọng ra tiếng nói chuyện. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy vợ mình đang thân mật cùng một người đàn ông. Anh ta là đồng nghiệp của cô ấy, tôi từng gặp một lần trong buổi liên hoan công ty.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đã đứng như thế bao lâu. Tôi không đánh người đàn ông kia, không phải vì không giận mà vì tôi hiểu chỉ cần mất kiểm soát, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Tôi chỉ nhìn anh ta và nói:
- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay.

Tận mắt tôi chứng kiến cảnh vợ mình thân mật với đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Sau khi người đàn ông đó rời đi, vợ tôi lập tức quỳ xuống. Cô ấy khóc, ôm chân tôi, liên tục nói rằng mình sai rồi và xin tôi tha thứ. Tôi không đáp lại, chỉ ngồi trên ghế sofa, nhìn túi đồ ăn vừa mua vẫn nằm ngổn ngang dưới sàn.
Tối đó, tôi không ngủ. Tôi nghĩ đến những năm tháng chúng tôi yêu nhau, nghĩ đến căn phòng trọ nhỏ khi mới cưới, nghĩ đến những lúc cả hai chẳng có bao nhiêu tiền nhưng vẫn thấy vui vẻ.
Tôi không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến cô ấy thay đổi. Hay có lẽ người thay đổi không phải cô ấy, mà chỉ là tôi chưa từng nhận ra.
Sáng hôm sau, tôi nói với vợ rằng tôi chưa muốn ly hôn ngay. Không phải vì tôi không đau, mà bởi tôi không cam lòng vứt bỏ hơn 10 năm tình cảm chỉ trong một ngày.
Nhưng, tôi đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất, cô ấy phải nói hết mọi chuyện giữa mình và người đàn ông kia, không được giấu giếm. Thứ hai, cô ấy phải nghỉ việc để chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ. Vợ tôi không do dự, lập tức đồng ý.
Nhưng đến yêu cầu thứ 3, sắc mặt cô ấy thay đổi. Tôi muốn cô ấy cùng tôi đến gặp vợ của người đàn ông kia, trực tiếp nói lời xin lỗi và thừa nhận sự thật. Vợ tôi im lặng rất lâu, sau đó lại quỳ xuống trước mặt tôi:
- Anh bắt em làm gì cũng được, nhưng chuyện này thật sự em không làm được. Em không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Tôi nhìn cô ấy mà trong lòng vừa đau vừa lạnh. Tôi biết yêu cầu này tàn nhẫn, cũng biết một khi sự thật bị phơi bày, không chỉ vợ tôi mà cả gia đình người đàn ông kia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, tôi cũng nghĩ đến người vợ đang bị lừa dối. Cô ấy có quyền được biết chồng mình đã làm gì sau lưng mình. Cuối cùng, sau 2 ngày suy nghĩ, vợ tôi đồng ý.

Vợ tôi quỳ xuống trước mặt tôi khóc. (Ảnh minh họa)
Hôm đến nhà người phụ nữ đó, tôi mới hiểu đối diện với hậu quả chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Vợ tôi vừa nói được vài câu, người phụ nữ kia đã chết lặng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào vợ tôi như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng trách móc, tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Tôi kéo vợ rời đi. Ra đến ngoài, cô ấy ngồi thụp xuống hành lang, khóc rất lâu rồi nói:
- Em làm được rồi. Nhưng em biết từ hôm nay, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Tôi nghe nhưng không thấy hả hê. Tôi từng nghĩ khi cô ấy phải chịu đau đớn, tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, tôi chỉ thấy mệt.
Sau đó, vợ nghỉ việc và tìm một công việc khác. Cô ấy cố gắng chăm sóc tôi, nấu những món tôi thích, không còn đi đâu mà không nói với tôi. Nhưng, giữa chúng tôi vẫn có một bức tường vô hình. Có lúc nhìn cô ấy tất bật trong bếp, tôi lại nhớ đến những năm tháng cũ và thấy lòng mình mềm lại. Nhưng chỉ cần một ký ức bất chợt ùa về, tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm đó.
Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ đáp ứng 3 yêu cầu của mình, tôi sẽ tha thứ. Nhưng sau cùng, tôi mới hiểu tha thứ không phải là một lời nói. Có những tổn thương, dù người gây ra đã hối hận, người ở lại vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể bước qua.
Đến giờ, tôi vẫn chưa biết cuộc hôn nhân này có thể trở lại như trước hay không. Tôi chỉ biết, chúng tôi đang cố gắng, còn kết quả thế nào có lẽ phải để thời gian trả lời.