Bầu 7 tháng mới về ra mắt nhà trai, vô tình nghe bố anh nói một câu với họ hàng, tôi liền thay đổi quyết định

Tôi chưa bao giờ nghĩ điều tồi tệ đó sẽ xảy ra với mình.

Có những hành trình làm mẹ bắt đầu không theo cách mà mình từng hình dung, nhưng vẫn khiến người ta cố gắng tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Tôi mang thai ngoài kế hoạch. Khi biết tin, tôi đã ngồi lặng rất lâu trong phòng khám, tay cầm tờ giấy siêu âm mà tim đập nhanh đến mức không nghe rõ bác sĩ nói gì. Lúc đó, tôi không hoảng loạn như tưởng tượng, mà lại thấy một cảm giác rất lạ, vừa lo, vừa thương, vừa có chút hy vọng.

Anh là người đầu tiên tôi báo tin. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh khi nghe tin mình sắp làm bố, có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm tôi và nói: “Thì mình cưới thôi, có gì đâu”.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến tôi an tâm bước vào hành trình 9 tháng 10 ngày phía trước.

Những tháng đầu thai kỳ không hề dễ dàng. Tôi nghén nặng, ăn gì cũng buồn nôn, có hôm chỉ ngửi thấy mùi cơm thôi cũng phải chạy vào nhà vệ sinh. Cơ thể mệt mỏi, người lúc nào cũng lờ đờ, nhưng tôi vẫn cố đi làm, cố sinh hoạt bình thường vì nghĩ đến đứa bé trong bụng.

Ảnh minh hoạ.

Đến tháng thứ 5, mọi thứ bắt đầu dễ chịu hơn. Tôi cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của con, nhỏ thôi nhưng đủ khiến tôi mỉm cười cả ngày. Bụng bắt đầu nhô lên rõ rệt, quần áo cũ không mặc vừa nữa. Tôi tập quen với việc đi đứng chậm rãi hơn, ăn uống cẩn thận hơn, và dần dần học cách trở thành một người mẹ.

Có những đêm, tôi nằm ôm bụng, tưởng tượng về tương lai. Một gia đình nhỏ, có anh, có tôi, có con. Dù mọi thứ đến nhanh hơn dự định, nhưng tôi vẫn tin mình đang đi đúng hướng. Chỉ có một điều khiến tôi lăn tăn, bởi anh vẫn chưa đưa tôi về ra mắt gia đình.

Anh bảo vì công việc bận, vì chưa sắp xếp được thời gian, vì muốn chờ “thời điểm thích hợp”. Tôi cũng không hỏi nhiều. Một phần vì tin anh, một phần vì nghĩ rằng khi đã có con, chuyện đó sớm muộn cũng phải xảy ra. Và rồi, đến tháng thứ 7, anh nói sẽ đưa tôi về quê.

Tôi vừa mừng vừa lo. Bụng bầu lúc này đã lớn, đi lại không còn nhanh nhẹn. Nhưng trong lòng lại háo hức lạ thường. Tôi chọn một chiếc váy rộng, che bụng khéo léo, tự nhủ phải để lại ấn tượng tốt nhất.

Trên xe, anh vẫn nắm tay tôi, trấn an: “Bố mẹ anh dễ lắm, em đừng căng thẳng”. Tôi gật đầu, cố mỉm cười.

Nhà anh đông hơn tôi nghĩ. Họ hàng tụ tập khá nhiều, có lẽ vì biết anh đưa bạn gái về. Tôi được giới thiệu nhanh, vài ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, dừng lại lâu hơn ở bụng bầu. Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Mọi người hỏi han vài câu xã giao. Có người cười, có người im lặng. Tôi không chắc mình được đón nhận hay chỉ đang được “xem xét”. Tôi tự nhủ: thôi thì cứ từ từ.

Cho đến sau bữa cơm trưa. Không gian yên tĩnh hơn một chút, tôi đứng ở bồn rửa chén vô tình nghe bố anh và họ hàng nói với nhau. Giọng bố anh, không lớn nhưng rõ ràng: “Bé này không phải con bé tháng trước dẫn về”. Tôi chết lặng.

Không phải vì không nghe rõ. Mà là vì nghe quá rõ. Con bé tháng trước là ai? Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến bất kỳ ai trước đó. Chưa từng.

Tim tôi đập dồn dập. Tai ù đi. Tôi đứng im vài giây, như không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Nhưng câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, không cho tôi cơ hội hiểu sai.

Tôi bước vào phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ. Anh vẫn cười nói, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi kéo anh ra một góc. “Anh giải thích đi… con bé tháng trước anh dẫn về là sao?”

Anh sững lại. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi, tôi biết mình không cần hỏi thêm nữa. Một lúc sau, anh thở dài, thừa nhận rằng trước khi quay lại với tôi, anh có quen một người khác. Và đúng là đã từng đưa cô ấy về nhà. 

Nhưng trớ trêu là lúc đó tôi lại đang mang bầu mà? Hay là người ta không đồng ý, anh mới “quay xe” chọn tôi và con. Nếu không, anh sẵn sàng vứt bỏ và cưới người khác?

“Nhưng anh đã dừng rồi”, anh nói, giọng nhỏ dần. Tôi nghe, nhưng không còn cảm xúc. Hóa ra, trong lúc tôi đặt hết niềm tin, thì tôi chưa bao giờ là duy nhất. Tôi quay lại phòng khách. Mọi người vẫn đang nói chuyện. Tôi cúi đầu: “Con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình hôm nay. Và cảm ơn vì đã tiếp đón con”.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi tôi phía sau. Tôi không quay lại. Tôi bước ra khỏi căn nhà đó, một mình. Bụng bầu nặng nề, nhưng lòng còn nặng hơn. Có những sự thật, chỉ cần nghe một câu thôi, cũng đủ để mình hiểu rằng, mình không nên ở lại nữa.

* Tâm sự từ độc giả: ngochuong...@gmail.com

MINH ANH