Tôi đang ở những ngày cuối cùng của thai kỳ. Tuần 38, bụng nặng trĩu, lưng đau, chân phù, mỗi lần trở mình trên giường đều phải mất vài phút để lấy lại nhịp thở. Bác sĩ dặn tôi hạn chế căng thẳng, giữ tinh thần ổn định để chuẩn bị sinh, nhưng nói thì dễ, làm sao tránh được lo lắng khi lần đầu làm mẹ.
Chồng tôi dạo này thay đổi nhiều. Anh hay về muộn, có hôm nửa đêm mới vào nhà, người mệt mỏi, mùi thuốc lá lẫn mùi sữa tắm lạ lẫm. Anh bảo công việc cuối năm áp lực, tôi nghe rồi thôi, không hỏi thêm. Phụ nữ mang bầu, hơn ai hết, chỉ mong gia đình yên ổn, chồng đừng cáu gắt, đừng bỏ mặc mình giữa những đêm khó ngủ.
Tôi tự nhủ, chỉ cần sinh con xong, mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần qua được giai đoạn này.
Đêm đó, trời trở lạnh. Tôi nằm co người trong chăn, một tay đặt lên bụng, cảm nhận những cú đạp nhẹ của con. Tôi vừa thiếp đi thì chợt tỉnh vì tiếng nước chảy trong nhà tắm. Chồng tôi vào đó đã khá lâu. Tôi nghĩ anh mất ngủ nên đi tắm cho dễ chịu, cũng không để tâm.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng anh.
“Em yêu…”
Tiếng gọi rất khẽ, như sợ ai đó nghe thấy. Không phải giọng nói quen thuộc anh dành cho tôi mỗi ngày. Nó mềm hơn, nhỏ hơn, và… không dành cho người đang nằm trên giường kia.
Tôi ngồi bật dậy.

Ảnh minh hoạ.
Tim đập nhanh đến mức tôi phải vịn vào thành giường mới đứng lên được. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn còn tự trấn an mình: Có thể anh đang gọi tôi. Có thể tôi nghe nhầm. Tôi chậm rãi bước về phía nhà tắm, cái bụng lớn khiến từng bước đi trở nên khó khăn.
Cánh cửa khép hờ. Ánh đèn vàng hắt ra. Tôi đưa tay đẩy cửa.
Trước mắt tôi là hình ảnh mà có lẽ đến cuối đời cũng không quên được.
Chồng tôi đứng quay lưng, tay cầm điện thoại. Trên màn hình là một cuộc gọi video. Một người phụ nữ lạ, tóc xõa, vai trần, giọng nói nũng nịu vang lên đúng lúc tôi mở cửa: “Em nhớ anh quá…”
Anh quay lại, mặt tái mét. Điện thoại rơi xuống bồn rửa. Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt, còn tôi thì đứng chết lặng, bụng căng cứng, con trong tôi đạp mạnh liên hồi.
“Không phải như em nghĩ đâu…” anh cuống cuồng giải thích.
Tôi không hỏi thêm câu nào. Tôi quay người, đi thẳng về phòng ngủ. Đêm đó, tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường cho đến sáng. Không khóc, không gào thét, chỉ là một cảm giác trống rỗng đến lạnh người.
Sáng hôm sau, tôi hỏi anh: “Bao lâu rồi?”
Anh im lặng. Sự im lặng ấy đủ để tôi hiểu tất cả.
Hóa ra, trong lúc tôi vật lộn với nghén nặng, mất ngủ, đau nhức từng khớp xương, anh đã tìm một người khác để “chia sẻ”. Bắt đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm, rồi dần dần là những cuộc gọi lén lút trong nhà tắm mỗi đêm.
Buổi chiều hôm đó, tôi một mình đến văn phòng luật sư. Bụng bầu sắp sinh, tay run run ký vào đơn ly hôn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đưa ra quyết định này khi còn chưa kịp ôm con vào lòng.
Tôi không làm vậy vì giận. Tôi làm vì tôi hiểu, một người có thể phản bội vợ lúc cô ấy mang thai tháng cuối thì cũng có thể phản bội thêm nhiều lần nữa.
Đêm trước khi về nhà mẹ đẻ chờ sinh, anh quỳ xin tôi cho thêm cơ hội. Tôi chỉ nói: “Em không ly hôn vì em yếu đuối. Em ly hôn vì em không muốn con em lớn lên trong một gia đình đầy dối trá”.
Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ sinh con. Tôi sợ, tôi lo, nhưng tôi không hối hận. Làm mẹ đơn thân có thể rất khó, nhưng sống trong một cuộc hôn nhân đã vỡ còn đau hơn rất nhiều.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: myduyen...@gmail.com