Tôi và Huy yêu nhau hơn 2 năm. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, thống nhất ngày cưới vào tháng sau. Ảnh cưới đã chụp, thiệp cưới cũng gần chọn xong mẫu, chỉ còn vài việc lặt vặt là mọi thứ sẽ hoàn tất.
Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, rằng tôi cưới Huy sẽ rất hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ vậy vì anh chín chắn, biết quan tâm và luôn khiến tôi cảm thấy an tâm. Từ ngày mới yêu đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ khiến tôi phải ghen tuông hay nghi ngờ điều gì.
Có lẽ cũng vì quá tin tưởng nên dù biết hết mật khẩu điện thoại, tài khoản ngân hàng của anh, tôi chưa từng một lần tò mò đọc tin nhắn. Nếu có cầm điện thoại của Huy thì cũng chỉ để chơi game hoặc đặt đồ ăn.
Vậy mà mấy hôm trước, trong lúc ngồi chờ Huy tắm và cầm điện thoại anh chơi game, màn hình bất ngờ hiện thông báo tin nhắn: "Ừ, cho đêm hôm ấy vào dĩ vãng đi”.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi bấm vào cuộc trò chuyện. Từng dòng tin nhắn như cứa vào tim tôi.

Tôi bàng hoàng khi đọc được tin nhắn của bạn trai với đồng nghiệp nữ. (Ảnh minh họa)
Hóa ra trong chuyến nghỉ mát của công ty hồi đầu tháng 6, sau bữa tiệc, Huy đã qua đêm với một nữ đồng nghiệp. Theo nội dung cuộc trò chuyện, chính cô gái ấy là người chủ động, còn Huy đã không đủ bản lĩnh để từ chối.
Sau đêm đó, anh nói rõ mình sắp cưới, không thể chịu trách nhiệm và cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cô gái kia đồng ý, cả hai quay lại làm việc như bình thường, coi tất cả chỉ là một sai lầm. Nhưng với tôi, làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tối hôm ấy, khi Huy bước ra khỏi phòng tắm, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi hỏi:
- Anh có điều gì muốn nói với em không?
Nhìn thấy cuộc trò chuyện vẫn còn mở, mặt anh tái hẳn. Huy ngồi xuống, im lặng rất lâu rồi lí nhí nói:
- Anh xin lỗi. Hôm đó anh say, không làm chủ được bản thân. Anh không yêu cô ấy, cũng đã chủ động cắt đứt ngay sau đó. Anh chỉ phạm sai lầm đúng lần đó, em tha thứ cho anh được không?
Tôi nghẹn lại:
- Một lần hay 10 lần thì cũng là phản bội. Chỉ còn một tháng nữa cưới mà anh vẫn làm được chuyện đó, sau này em còn biết tin anh kiểu gì?
Huy không cãi, chỉ liên tục xin lỗi và xin tôi cho anh một cơ hội sửa sai. Nhưng tôi không thể bình tĩnh nổi. Ngay hôm sau, tôi nói với 2 bên gia đình rằng muốn hoãn đám cưới. Bố mẹ tôi đều bất ngờ, mẹ nhẹ nhàng khuyên:
- Huy sai thật, nhưng sau lần đó cũng đã cắt đứt với người ta. Hai đứa yêu nhau hơn 2 năm, cưới xin chuẩn bị đến nơi rồi, con hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Tôi hiểu bố mẹ không bênh Huy, chỉ không muốn mọi chuyện kết thúc trong tiếc nuối. Nhưng, niềm tin của tôi dành cho anh đã không còn nguyên vẹn, tôi không chắc có thể hạnh phúc khi cưới Huy không nữa.

Huy xin lỗi tôi vì chuyện qua đêm với đồng nghiệp nữ. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, Huy gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng tôi không trả lời. Đến cuối tuần trước, mẹ lên phòng, đặt trước mặt tôi một cuốn sổ đỏ. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ bảo:
- Huy vừa đến và nhờ mẹ đưa cái này cho con. Huy nói nếu con đồng ý tha thứ, căn nhà sẽ đứng tên một mình con.
Tôi chết lặng. Đó là căn nhà Huy mới mua cách đây vài tháng, trị giá khoảng 5 tỷ đồng, cũng là nơi anh dự định sẽ cùng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Tôi biết để có được căn nhà ấy, anh đã vét hết tiền tiết kiệm suốt nhiều năm. Bố mẹ anh cũng gom góp thêm một khoản không nhỏ mới đủ tiền mua. Tôi không ngờ anh lại sẵn sàng giao toàn bộ cho tôi.
Tối hôm đó, Huy gửi cho tôi một tin nhắn rất dài:
"Anh không đưa căn nhà này để mua sự tha thứ của em. Anh biết tiền không thể xóa đi lỗi lầm, nhưng anh không biết phải làm gì để em tin anh thêm một lần nữa. Đây là tất cả những gì anh có, cũng là tất cả sự chân thành của anh. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để sửa sai”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, rất nhiều lần. Nếu nói không còn yêu Huy thì là nói dối. Hai năm qua, anh luôn đối xử tốt với tôi, cố gắng làm việc để chuẩn bị cho tương lai của cả hai. Căn nhà ấy cũng là minh chứng cho những dự định nghiêm túc của anh.
Nhưng nếu nói có thể quên đi chuyện anh từng phản bội thì tôi cũng không làm được. Tôi sợ rằng nếu cưới nhau, mỗi lần anh đi công tác, liên hoan hay du lịch cùng công ty, tôi sẽ lại bất an. Một cuộc hôn nhân mà người vợ luôn sống trong nghi ngờ thì liệu có thể hạnh phúc được bao lâu?
Đến giờ, đám cưới vẫn tạm hoãn. Cuốn sổ đỏ vẫn nằm trong ngăn kéo, còn tôi vẫn chưa đủ can đảm để đưa ra quyết định.
Tôi biết Huy đang cố gắng bằng tất cả những gì mình có để giữ lấy mối quan hệ này. Nhưng tôi cũng hiểu, có những vết thương không thể chữa lành chỉ bằng lời xin lỗi hay một cuốn sổ đỏ trị giá 5 tỷ đồng.
Liệu một người từng phản bội nhưng thật lòng hối hận có xứng đáng được trao thêm cơ hội, hay chỉ cần một lần đánh mất niềm tin cũng đủ để khép lại tất cả? Đó là câu hỏi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tự trả lời.