Tết năm đó, vợ chồng tôi thống nhất mỗi bên nội ngoại đều có quà và tiền biếu đàng hoàng. Tôi không muốn so đo, cũng không muốn để bố mẹ mình thiệt thòi.
Nhà chồng tôi khá giả, bố mẹ chồng có lương hưu, nhà cửa ổn định. Trong khi đó, bố mẹ tôi ở quê, thu nhập bấp bênh, cả năm trông chờ mấy ngày Tết để con cái về thăm.
Tôi bàn với chồng:
“Hay năm nay mình biếu bố mẹ em nhiều hơn một chút nhé, bên mình khó khăn hơn.”
Anh không phản đối. Ít nhất là lúc đó.
Hai phong bì và một khoảnh khắc tôi không quên được
Tôi chuẩn bị hai phong bì:
– Nhà nội: 5 triệu
– Nhà ngoại: 8 triệu
Không phải vì tôi thiên vị, mà vì tôi biết 3 triệu đó với bố mẹ tôi là cả một khoản lớn.
Tối hôm trước ngày về quê, chồng tôi vô tình nhìn thấy hai phong bì. Anh cầm lên, nhìn con số, rồi hỏi:
“Sao nhà em nhiều hơn nhà anh?”
Tôi giải thích rất nhẹ nhàng, rằng bên ngoại khó khăn hơn, rằng nhà nội đã đủ đầy. Anh không nói gì thêm, chỉ “ừ” một tiếng.
Tôi tưởng mọi chuyện đã xong.
Bữa cơm khiến tôi muối mặt
Trưa mùng Hai, cả gia đình nhà chồng ngồi ăn cơm. Không hiểu vì sao, câu chuyện lại xoay sang chuyện biếu xén Tết.
Bất ngờ, chồng tôi nói, giọng nửa đùa nửa thật:
“Năm nay nhà ngoại được ưu ái hơn nhà nội đấy.”
Cả mâm cơm im lặng. Mẹ chồng tôi khựng lại một giây. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Tôi nhìn chồng, không tin nổi anh lại nói điều đó trước mặt bố mẹ chồng. Không phải vì tiền, mà vì anh đã biến một quyết định riêng của vợ chồng thành câu chuyện khiến tôi mang tiếng.
“Em làm thế là không nghĩ cho anh”
Trên đường về, tôi hỏi chồng:
“Anh nói vậy trước mặt mọi người, anh có nghĩ đến em không?”
Anh thở dài:
“Em làm thế là không nghĩ cho anh. Người ta nhìn vào lại bảo anh để vợ thiên vị nhà ngoại.”
Tôi chết lặng.
Hóa ra, điều anh lo không phải cảm xúc của tôi, mà là ánh nhìn của gia đình anh dành cho anh.
Tôi hỏi lại:
“Nếu bố mẹ anh khó khăn hơn bố mẹ em, anh có sẵn sàng biếu bên anh nhiều hơn không?”
Anh im lặng.
Tôi không đòi hỏi phải biếu hai bên bằng nhau tuyệt đối. Tôi chỉ mong chồng hiểu rằng, bố mẹ tôi cũng là gia đình, cũng cần được ưu tiên khi cần thiết.
Nhưng dường như, với anh, nhà nội luôn là “chuẩn mực”, còn nhà ngoại chỉ nên đứng sau một bước.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là câu nói trước mâm cơm, mà là việc anh không nhận ra mình đã khiến vợ tổn thương như thế nào.
Tôi vẫn làm tròn bổn phận con dâu. Nhưng từ sau Tết năm đó, tôi không còn mặc định hy sinh cho sự “yên ổn” nữa.
Tôi hiểu rằng, nếu chính mình không lên tiếng bảo vệ bố mẹ ruột và lòng tự trọng của bản thân, sẽ chẳng ai làm điều đó thay tôi.
Hôn nhân chỉ thật sự công bằng khi cả nhà nội và nhà ngoại đều được tôn trọng, chứ không phải khi một bên luôn phải cúi đầu cho bên còn lại.