Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Ra trường có công việc ổn định, bên cạnh là cô bạn gái yêu nhau từ thời đại học. Suốt 5 năm, chúng tôi cùng đi qua đủ những ngày tháng khó khăn nhất.
Cô ấy làm việc cho một công ty ô tô, công việc bận rộn nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho tôi. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, thậm chí còn bàn tính chuyện cưới xin. Thế nhưng rồi tôi lại tự tay phá hỏng tất cả.
Ngày chị Thu chuyển đến phòng tôi làm việc, tôi bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Chị hơn tôi 4 tuổi, sắc sảo, tự tin và luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy mình đặc biệt. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện lúc tăng ca, những bữa ăn trưa chung, rồi những lần đi công tác cùng nhau. Nhà chị cũng rất có điều kiện, sở hữu tới 2 căn hộ, có ô tô riêng để tự lái đi làm, xách toàn túi hiệu khiến đồng nghiệp phải loá mắt.
Tôi biết mình đã rung động. Dù trong lòng có cảm giác tội lỗi với bạn gái, tôi vẫn không ngăn được bản thân lao vào mối quan hệ ấy. Chỉ vài tháng sau, tôi chủ động nói lời chia tay người yêu.
Cô ấy không níu kéo. Hôm đó, cô chỉ hỏi một câu: “Anh chắc chưa?”
Tôi gật đầu. Cô buồn bã rồi nói: “Vậy em chúc anh hạnh phúc”.
Tôi cứ nghĩ quyết định của mình là đúng. Sau khi chia tay, tôi công khai yêu chị Thu. Chúng tôi quấn quýt như hình với bóng. Càng yêu, tôi càng tin mình đã tìm được người phụ nữ phù hợp hơn.

Ảnh minh hoạ.
Rồi một ngày, chị báo tin có thai. Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Chị ôm tôi khóc nức nở, nói rằng tuổi chị không còn trẻ, đứa bé đến là duyên trời cho. Tôi lập tức tính chuyện cưới xin.
Hai bên gia đình thống nhất làm lễ dạm ngõ sớm để chuẩn bị cho hôn lễ. Dù mọi thứ diễn ra khá gấp gáp nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến việc sớm đón mẹ con chị về chung một nhà.
Cho đến ngày sang nhà gái. Ngay khi bước vào phòng khách, tôi đã chết lặng khi thấy người yêu cũ cũng ở đó. Thấy tôi, em tiếp tục trò chuyện vui vẻ với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì đứng như trời trồng.
Cảm giác xấu hổ và áy náy bỗng ập đến dữ dội. Người phụ nữ từng đồng hành cùng tôi suốt 5 năm giờ lại xuất hiện trong ngày tôi đi hỏi cưới người khác. Sau đó tôi mới biết, bố mẹ chị Thu quyết định tặng chị một chiếc ô tô làm của hồi môn, và người yêu cũ tôi chính là nhân viên đến bàn giao xe cho chị.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Suốt buổi dạm ngõ, tâm trí tôi rối bời. Nhưng điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là sau khi bàn giao xe xong, người yêu cũ chủ động tìm gặp tôi ở hành lang.
Cô nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Anh có chắc đứa bé là con anh không?”.
Tôi cau mày. “Em nói vậy là sao?”.
Cô im lặng vài giây rồi thở dài. “Em chỉ thấy anh nên tìm hiểu kỹ trước khi cưới”.
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Tôi tức giận. Tôi cho rằng cô vẫn còn hận chuyện cũ nên cố tình nói những lời đó. Thế nhưng, chẳng hiểu sao câu hỏi của người yêu cũ cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi.

Ảnh minh hoạ.
Tối hôm đó, bằng nhiều cách, tôi tìm hiểu lại toàn bộ khoảng thời gian trước khi chị báo tin mang thai. Càng tìm, tôi càng phát hiện những điểm bất thường. Cuối cùng, một người quen trong công ty cũ của chị tiết lộ rằng trước khi quen tôi, chị vẫn còn qua lại với một người đàn ông khác.
Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Tôi yêu cầu xét nghiệm huyết thống trước hôn nhân. Ban đầu chị phản đối dữ dội, sau đó khóc lóc trách tôi không tin tưởng mình. Nhưng càng như vậy, tôi càng thấy cần phải làm rõ mọi chuyện.
Và rồi kết quả trả về như một cú đánh thẳng vào mặt. Tôi không phải cha đứa trẻ. Người phụ nữ mà tôi từng bất chấp đánh đổi cả mối tình 5 năm để theo đuổi đã lừa dối tôi ngay từ đầu. Lễ cưới lập tức bị hủy.
Hai gia đình từ chỗ tất bật chuẩn bị hôn sự chuyển sang cãi vã, trách móc. Còn tôi trở thành trò cười cho không ít người quen. Điều cay đắng nhất không phải vì mất tiền bạc hay danh dự. Mà là khoảnh khắc tôi nhận ra người thật lòng với mình năm xưa đã rời đi mãi mãi.
Người yêu cũ sau đó chuyển công tác sang tỉnh khác. Tôi từng nhiều lần nhắn tin xin lỗi nhưng không nhận được hồi âm. Có lẽ cô ấy đã bước tiếp.
Còn tôi, sau tất cả, mới hiểu một điều rất đơn giản: có những người ở bên mình nhiều năm nên ta ngỡ đó là điều hiển nhiên. Đến khi đánh mất rồi mới biết, thứ đáng tiếc nhất không phải cuộc hôn nhân dang dở, mà là một người từng yêu mình bằng cả thanh xuân.
* Tâm sự từ độc giả: tiendung...