Bố chồng hay vào phòng con trai út, tôi lắp camera rồi lặng người khi phát hiện bí mật của gia đình

Gần 4 giờ sáng, tôi rời khỏi nhà chồng, con đường vắng tanh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh hơn cả màn đêm.

Tôi mới cưới chồng được hơn 2 tháng và hiện đang sống cùng gia đình anh. Nhà chỉ có 4 người gồm hai vợ chồng tôi, bố chồng và em trai chồng. Mẹ chồng mất từ lâu, bố chồng ở vậy nuôi 2 con khôn lớn nên ai cũng quý trọng ông. Tôi cũng từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp một gia đình nề nếp, yên ấm.

Nhưng rồi tôi phát hiện một chuyện rất lạ. Đêm nào cũng vậy, cứ khoảng 0 – 2h sáng, cửa phòng bố chồng lại mở rất khẽ. Ông cầm theo một chiếc hộp nhỏ rồi đi thẳng sang phòng em trai chồng, khoảng 1 tiếng sau mới trở về phòng mình.

Ban đầu tôi nghĩ em chồng bị ốm, nhưng chuyện ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Bởi, ban ngày em chồng vẫn đi làm bình thường, nói cười vui vẻ, chẳng hề có dấu hiệu gì bất thường.

Một tối, tôi đem chuyện này hỏi chồng. Anh chỉ cười rồi nói:

- Em đừng nghĩ nhiều. Bố sang phòng thằng út có việc riêng thôi.

Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Việc gì mà ngày nào cũng qua lúc nửa đêm chứ?

Anh nhìn tôi rồi đáp gọn:

- Tin anh đi, không có chuyện gì đâu.

Chính thái độ bình thản ấy lại khiến tôi càng thấy khó hiểu. Nếu chỉ là chuyện bình thường, tại sao anh không nói rõ?

Tôi phát hiện đêm nào bố chồng cũng qua phòng em trai chồng. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm sau, tôi mua một chiếc camera nhỏ rồi lắp trong nhà với lý do khu phố gần đây xảy ra vài vụ trộm. Không ai phản đối.

Đêm đầu tiên có camera, tôi gần như không ngủ. Nghe tiếng mở cửa bên ngoài, tôi đoán bố chồng lại sang phòng em trai nên bật ứng dụng trên điện thoại để xem camera. Cảnh tượng hiện lên trên màn hình khiến tôi chết sững.

Bố chồng lại cầm chiếc hộp quen thuộc bước sang phòng em trai chồng. Bố chồng vừa mở cửa ra thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng rầm, sau đó là cảnh ông hoảng loạn chạy vào trong.

Lo lắng em chồng xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng lay chồng dậy rồi chạy qua phòng em trai xem. Qua đến nơi, tôi thấy em chồng đang nằm sõng soài trên sàn nhà, toàn thân co giật dữ dội, hai tay cứng đờ, miệng sùi bọt mép.

Bố chồng lập tức đỡ con nằm nghiêng, kê gối dưới đầu rồi lấy thuốc trong chiếc hộp. Ông làm mọi thứ rất thuần thục, như thể đã lặp lại công việc ấy không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, em trai chồng cũng dần ổn định trở lại.

Khi về phòng riêng, tôi hỏi chồng thì anh mới kể em trai chồng bị động kinh từ nhỏ. Tôi ngồi lặng người rất lâu, bao nhiêu nghi ngờ trong đầu bỗng chốc tan biến. Hóa ra suốt những đêm qua, ông không làm điều gì mờ ám cả. Chiếc hộp nhỏ ông luôn mang theo chỉ là hộp thuốc cấp cứu của em trai chồng.

Thấy tôi vẫn còn bàng hoàng, chồng khẽ thở dài:

- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Thằng út bị động kinh từ năm 8 tuổi. Ban ngày nó vẫn bình thường, nhưng thỉnh thoảng đêm lại lên cơn. Bố ngủ không bao giờ sâu, cứ đến nửa đêm là sang kiểm tra một lần cho yên tâm.

Tôi quay sang hỏi:

- Vậy tại sao mọi người không nói với em ngay từ đầu?

Anh im lặng vài giây rồi đáp:

- Vì bố không muốn ai biết. Ông sợ người ngoài dị nghị, càng sợ thằng út mặc cảm. Bọn anh vẫn luôn giấu chuyện này.

Nghe vậy, tôi cũng phần nào thông cảm, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi lấn cấn rất khó gọi tên.

Tôi lắp camera rồi ngỡ ngàng khi thấy cảnh qua điện thoại. (Ảnh minh họa)

Đến đêm hôm sau, bố chồng lại qua phòng em trai chồng, chồng tôi cũng qua phụ vì em chồng lại lên cơn động kinh rồi cả hai ở lại đó ngủ luôn để canh em. Một lúc sau, tôi xuống bếp lấy nước uống, đi ngang qua phòng em trai chồng rồi vô tình nghe thấy bố chồng nói chuyện với chồng tôi:

- May mà vợ con chưa biết chuyện từ trước cưới. Chứ nói ra sớm, chưa chắc con bé đã chịu lấy con rồi ở lại chăm em con cùng mình.

Chồng tôi đáp rất khẽ:

- Vâng. Giờ cưới rồi, rồi cô ấy cũng sẽ quen thôi. May mà con chỉ bị nhẹ, mấy năm nay uống thuốc đều nên hiếm khi lên cơn. Chứ nếu biết cả hai anh em đều mắc bệnh từ trước, chắc gì cô ấy đã đồng ý lấy con...

Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Hóa ra điều họ giấu tôi không chỉ là căn bệnh của em chồng, ngay cả chồng tôi cũng mắc động kinh, chỉ là triệu chứng nhẹ hơn nên được kiểm soát bằng thuốc. Vậy mà suốt thời gian yêu nhau rồi kết hôn, anh chưa từng nói với tôi một lời.

Lòng tôi đau quặn. Tôi không sợ lấy người mắc bệnh, nhưng tôi sợ cảm giác mình bị lừa. Một cuộc hôn nhân đáng lẽ phải bắt đầu bằng sự tin tưởng, vậy mà ngay từ đầu, tôi đã bị lừa dối. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã không còn đủ can đảm để ở lại ngôi nhà ấy thêm một phút nào nữa.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, mở tủ lấy vài bộ quần áo, giấy tờ cá nhân rồi bỏ vào túi. Chồng hỏi tôi định đi đâu, tôi chỉ nhìn anh và nói:

- Em cần về nhà mẹ một thời gian. Khi nào cả nhà sẵn sàng nói chuyện với em bằng tất cả sự thật, lúc đó mình hãy nói tiếp.

Nói xong, tôi cầm túi bước ra khỏi cửa. Gần 4 giờ sáng, con đường vắng tanh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh hơn cả màn đêm. Tôi không biết quyết định ấy có đúng hay không, chỉ biết rằng một cuộc hôn nhân muốn bền lâu thì không thể bắt đầu bằng những bí mật lớn như vậy.

CẨM TÚ