Bố mẹ luôn đi du lịch mỗi dịp Tết, mãi đến khi chị họ gọi điện, tôi mới biết sự thật

Một chiều cuối năm, khi tôi đang tất bật dọn dẹp thì chị họ gọi điện.

Tôi lấy chồng được 6 năm. Từ ngày theo anh vào Sài Gòn lập nghiệp, cuộc sống của hai vợ chồng lúc nào cũng cuốn đi trong công việc, con cái, cơm áo gạo tiền. Nhà chồng tôi ở Hà Nội, còn bố mẹ tôi ở một tỉnh miền Trung. Mỗi lần về quê là một hành trình dài, phải sắp xếp trước cả tháng. Vì vậy, suốt mấy năm qua, chúng tôi chỉ về quê vào dịp Tết.

Nhưng Tết lại trở thành nỗi băn khoăn lớn nhất của vợ chồng tôi. Cả hai đều là con một. Về bên nội thì sợ bố mẹ tôi tủi thân, về bên ngoại thì bố mẹ chồng lại buồn.

Năm đầu tiên sau cưới, bố mẹ hai bên thống nhất cùng vào Sài Gòn ăn Tết với chúng tôi. Những tưởng đại gia đình sum họp sẽ vui lắm, nhưng đông người thì va chạm cũng nhiều. Từ chuyện nấu nướng, khẩu vị, giờ giấc sinh hoạt đến cách chăm cháu… Mẹ chồng tôi vốn kỹ tính, việc gì cũng muốn theo ý bà. Mẹ tôi hiền nhưng tự ái cao. Không khí trong nhà có lúc căng như dây đàn.

Sau cái Tết ấy, tôi thầm nghĩ giá mà chỉ cần chọn một nơi để về, mọi thứ có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Năm thứ hai, tôi đề nghị với chồng:

- Hay năm nay mình về nội trước, mùng 4 mùng 5 em về quê thăm bố mẹ rồi ở lại ít hôm?

Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói:

- Anh cũng muốn em ở bên bố mẹ nhiều hơn, nhưng bố mẹ anh mong lắm… Em thông cảm cho anh.

Tôi hiểu anh khó xử như tôi. Cuối cùng, tôi gọi về cho mẹ, ngập ngừng nói kế hoạch của mình. Đầu dây bên kia, mẹ chỉ đáp ngắn gọn:

- Ừ, con cứ lo cho nhà chồng trước đi. Bố mẹ năm nay đi du lịch với mấy người bạn, khỏi phải lo.

Tôi nghe mà nhẹ cả lòng. Nghĩ bố mẹ đã có kế hoạch riêng, tôi yên tâm ở lại nhà chồng trọn vẹn mấy ngày Tết.

Bao năm qua, tôi luôn yên tâm ở lại nhà chồng trọn vẹn mấy ngày Tết. (Ảnh minh họa)

Rồi năm thứ 3, thứ 4… năm nào cũng vậy. Cứ đến cuối năm, mẹ lại gọi điện báo:

- Bố mẹ đặt tour rồi, năm nay đi Đà Lạt.

Hoặc:

- Năm nay chắc vào Nha Trang đổi gió.

Tôi tin thật. Tôi nghĩ bố mẹ đã quen với việc con gái đi lấy chồng xa, đã có cuộc sống riêng vui vẻ. Tôi cũng tự trấn an mình rằng khi nào có điều kiện hơn, tôi sẽ về ở lâu hơn với ông bà.

Cho đến chiều 29 Tết, khi tôi đang tất bật dọn dẹp ở nhà chồng thì chị họ gọi điện. Giọng chị có chút trách móc:

- Em không biết gì thật à? Mấy năm nay dì với dượng có đi đâu đâu. Hai người chỉ nói vậy để em khỏi khó xử thôi.

Tôi chết lặng. Hỏi kỹ ra mới biết, bệnh khớp của mẹ tôi ngày càng nặng, đi lại khó khăn. Tết nào bố mẹ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cúng ông bà rồi ngồi xem tivi. Hàng xóm sang chúc Tết, ai cũng hỏi sao con gái không về. Mẹ tôi chỉ cười bảo “nó bận lắm”.

Tối hôm đó, tôi gọi về. Nghe giọng mẹ khàn đi vì trời lạnh, tim tôi thắt lại.

- Mẹ có đi du lịch thật không?

Tôi hỏi thẳng.

Mẹ im lặng vài giây rồi cười:

- Già rồi đi đâu nữa con. Ở nhà cho khỏe. Tết nhất con cứ ở bên nhà chồng cho trọn nghĩa.

Tôi không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua, tôi vô tư sống trong cảm giác “đã sắp xếp ổn thỏa”, mà không hề nghĩ đến sự cô đơn của bố mẹ. Họ sợ tôi khó xử nên chọn cách lùi lại, chọn cách nói dối để con gái yên lòng.

Khi tôi đang tất bật dọn dẹp ở nhà chồng thì chị họ gọi điện. (Ảnh minh họa)

Tôi cúp máy mà tay run lên bần bật. Ngoài phòng khách, bố mẹ chồng đang sửa soạn lại bàn thờ, mùi trầm hương quyện trong cái se se lạnh cuối năm của Hà Nội. Tôi đứng lặng giữa căn nhà đông đủ mà lòng trống trải đến lạ. Hóa ra suốt những năm qua, tôi đã yên tâm một cách ích kỷ, tin vào những chuyến Đà Lạt, Nha Trang không có thật, để khỏi phải đối diện với cảm giác mình đang thiếu trọn vẹn chữ hiếu.

Đêm ấy, tôi đem chuyện nói với chồng. Tôi kể chuyện mẹ tôi đau khớp nặng hơn, rằng Tết nào ông bà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, rằng câu “con bận lắm” mẹ nói với hàng xóm chắc hẳn nghẹn lắm. Tôi vừa nói vừa khóc, lần đầu tiên không cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi anh nắm tay tôi, giọng trầm xuống:

- Mùng 1 mình ở đây cho trọn vẹn với bố mẹ anh. Sáng mùng 2, cả nhà mình về ngoại. Anh đã để em thiệt thòi mấy năm rồi.

Chỉ một câu ấy thôi mà tôi thấy bao nhiêu ấm ức tan ra. Anh còn chủ động vào thưa chuyện với bố mẹ chồng. May mắn thay, ông bà cũng chỉ lặng đi một lúc rồi gật đầu. Mẹ chồng bảo:

- Làm con thì phải vẹn cả hai bên. Các con thu xếp được vậy là tốt.

Sáng mùng 2, chúng tôi sẽ thu dọn hành lý lên đường. Tôi biết quãng đường về quê vẫn dài, nhưng lòng tôi chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Vì lần này, tôi không còn trốn sau sự “ổn thỏa” giả tạo nữa. Tôi trở về không chỉ để ăn một cái Tết, mà để nói với bố mẹ rằng con gái của mẹ, cuối cùng cũng học được cách đứng giữa hai bên mà không để ai phải lùi lại trong lặng thầm.

CẨM TÚ