Bố vợ ở quê lên chơi mang theo 2 con gà, ngày về bị bắt gặp cảnh lén mở ví con rể

Những lời ông nói khiến tôi nghẹn họng.

Phải đến khi làm bố của hai đứa trẻ, tôi mới ngẫm nghĩ, giá mà nhà vợ có điều kiện một chút về kinh tế, con tôi đã không phải khổ, cả gia đình tôi không phải sống cảnh 4 người ở thuê thế này.

Ảnh minh họa

Trước khi đến với vợ, tôi có yêu một cô gái gốc Hà thành, nhà khá giả, mặt phố lớn, bố cũng làm chức tước nhưng tính cô ấy đỏng đảnh quá, lại không chịu được cảnh làm nông ở quê tôi nên sau 2 năm, cô ấy chủ động chia tay tôi.

Vợ chồng tôi cùng quê, lên thành phố làm việc rồi cưới nhau.

Tôi đến với vợ, cả hai đều bàn tay trắng chẳng có gì. Lúc ấy nghĩ đường tương lai cũng thấy nản nhưng thôi chép miệng, được cái vợ cũng xinh, hiền lành, chịu thương chịu khó nên hai vợ chồng cùng cố gắng.

Nhưng đúng là khi không có tiềm lực về kinh tế, làm mãi cũng vẫn nghèo.

Vợ tôi vừa sinh con thứ 2, nhà 4 người vẫn sống trong căn phòng thuê trọ hơn 30 mét vuông. Hiện tại vợ vẫn đang trong thời gian ở cữ, vừa chăm con bé, đưa đón thằng lớn đi học nên chưa nhờ bà ở quê lên chăm đỡ. Mai kia khi vợ tôi đi làm, mẹ tôi lên chăm cháu, rồi không biết chật chội, sống sao.

Ảnh minh họa

Tháng trước, bố vợ tôi ở quê lên thăm. Ban đầu cả hai ông bà tính sẽ lên cả, khoảng 1 tuần, nhưng tôi nói trong điện thoại:

- Thôi nhà con chật lắm bố ạ, 4 người ở còn chật, hai bố mẹ lên cả sợ không có chỗ sinh hoạt. Nhà không rộng như ở dưới quê, sợ ông bà lại khó chịu.

Vậy nên sau đó chỉ có bố vợ tôi lên còn mẹ vợ cáo ốm.

May sao lúc ông lên cũng mang theo ít đồ ăn, 2 con gà, vài mớ rau, ít cá, thịt thái sẵn và một bao gạo. Tôi đon đả:

- Ôi bố mang đồ lên làm gì cho vất vả, trên thành phố này có thiếu gì đâu.

Nói thế chứ thực ra tôi mừng lắm vì đỡ được bao nhiêu tiền, trong nhà cũng chẳng còn gì ăn.

Bố vợ nhìn qua một lượt trong nhà rồi đáp:

- Ừ biết mấy đứa nhỏ thích ăn gà quê nên ông mang lên làm quà chứ cũng có vất vả gì đâu.

Đặt bao gạo xuống dưới nền nhà, bố vợ gọi đứa cháu trai chia kẹo, lại đỡ lấy đứa cháu thứ vỗ về rồi vỗ vai hỏi han con gái. Tôi nhìn mà bực ra mặt vì thì ra ông lên cũng chỉ mang cho con gái, cháu ngoại chứ đâu đã ngó ngàng gì đến mình.

Ảnh minh họa

Nghĩ thế thôi nhưng tôi lịch sự không nói gì.

Bố vợ lên 3 ngày, chỉ quanh quẩn chơi với cháu và chăm sóc con gái. Tôi cũng cảm thấy tốt, đỡ mất công đưa ông đi đâu lại tốn kém tiền ra. Tôi đi tạm ra ngoài hóng gió chút cho bố con, ông cháu thoải mái.

Tới ngày đưa ông về, tôi định gọi xe ôm đưa ông ra bến nhưng vợ không yên tâm, bắt tôi phải chở ông đi vì sợ ông không quen đường thì người ta bắt nạt chuyện tiền nong. Tôi miễn cưỡng đồng ý cho vợ vui.

Vậy nhưng dắt xe ra đầu ngõ mãi không thấy bố vợ ra, tôi chạy vào để xem ông làm gì mà lâu thế thì qua ô cửa sổ bắt gặp được cảnh bố vợ đang lén mở chiếc ví tôi để trên bàn. Lúc đầu tôi khá sững sờ, định lên tiếng nhưng sau nghĩ lại thôi, giả vờ như chưa nhìn thấy gì, chép miệng cho qua.

Đi đường tôi đã nghĩ: "Thôi thì chắc ở quê cũng khó khăn, mang cho cháu được đồng bánh thì lúc về cũng phải lấy tí lộc. Nhưng hỏi thẳng thì tôi đưa cho còn thấy thoải mái, ai dè đây lại lém lút như thế, phát bực cả người".

Vậy nên suốt chặng đường chở bố vợ, tôi không nói gì cả.

Ảnh minh họa

Lúc ông xuống xe, tôi định quay đi luôn thì ông gọi lại nói:

- Con vào quán nước nói chuyện với bố một lát đã.

Khi vừa nhấp được ngụm nước vào miệng, tôi bất ngờ với những lời ông nói:

- Sang tháng mới con xem tìm lấy một căn nhà nào rộng hơn thì thuê rồi chuyển sang ở cho vợ con có không gian sống thoải mái. Nếu khó khăn quá, mỗi tháng bố mẹ sẽ hỗ trợ các con một chút.

Thằng bé cũng lớn rồi, nó cần không gian vui chơi, học tập rộng hơn thì mới phát triển. Vợ con cũng thế, nó mới đẻ xong lại phải tự chăm con, nói về quê thì không chịu thôi đành để nó ở trên này vậy. Nhưng ở trên này, vợ chồng con cái cũng phải có không gian sống thoải mái chút thì mọi thứ mới thoáng ra được, con cái mới phát triển tốt.

- Vâng ạ.

- Chưa hết, bây giờ mỗi tháng bố mẹ sẽ đều đặn gửi thực phẩm lên cho các con, đồ ăn vừa rẻ mà lại tươi ngon. 3 ngày lên sống cùng, bố thấy các con và cháu của bố sống chưa được tốt, bố không yên lòng. Thôi cứ tạm quyết định vậy, bố về đã, có gì nói chuyện qua điện thoại.

Những lời ông nói khiến tôi nghẹn họng.

Về tới nhà, mở ví ra tôi còn sốc hơn vì bố vợ đã bỏ thêm vào ví tôi 5 triệu kèm một mẩu giấy "ông cho 2 cháu ngoại mấy đồng, bố mẹ mua gì ngon cho các cháu ăn nhé".

Lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt trước tình cảm của bố vợ dành cho tôi và các con. Vậy mà bao lâu qua, tôi đã có những suy nghĩ không phải đạo làm con.

Tâm sự từ độc giả trungthanh...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)