Bố vợ từ quê lên vay 20 triệu sắm Tết mà con rể không cho, chỉ đưa 1 túi quà nhỏ, dặn về nhà hãy mở ra

Chồng tôi ngồi đối diện bố, im lặng một lúc lâu. Tôi thấy rõ anh đang suy nghĩ. Rồi anh nói, giọng bình thản đến lạnh người: “Con không cho vay được đâu bố ạ”.

Giáp Tết, bố tôi từ quê lên trong một buổi chiều se lạnh. Ông đi chuyến xe khách từ sáng sớm, mang theo một chiếc túi vải cũ, bên trong chắc chỉ có bộ quần áo và ít quà quê. Tôi nhìn dáng bố đứng lặng trước cổng, áo khoác mỏng, vai hơi còng xuống, mà trong lòng bỗng chùng lại.

Bố lên nhà không phải để chơi Tết. Bố nói rất thật, rất ngắn gọn.

“Bố lên vay 20 triệu, để sắm Tết. Các con có thì cho bố mượn đỡ, ra năm bố mẹ đi làm có tiền thì sẽ trả lại".

Câu nói ấy làm tôi sững người. Tôi biết bố mẹ năm nay ốm đau liên miên, tiền thuốc thang chắc đã ngốn hết khoản dành dụm ít ỏi. Bố lại là con trưởng trong họ, Tết đến không thể không lo hương khói, lễ lạt. Nghĩ đến đó, tôi thấy thương bố vô cùng.

Chồng tôi ngồi đối diện bố, im lặng một lúc lâu. Tôi thấy rõ anh đang suy nghĩ. Rồi anh nói, giọng bình thản đến lạnh người:

“Con không cho vay được đâu bố ạ”.

Ảnh minh họa

Không một lời giải thích. Không một câu vòng vo.

Không khí trong phòng bỗng nặng trĩu. Tôi quay sang nhìn chồng, tim thắt lại. Tôi định lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bố tôi cũng im lặng. Ông cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, lặng lẽ gật đầu.

“Ừ, không sao. Bố hỏi vậy thôi. Bố sẽ nghĩ cách khác".

Bố không trách móc. Không than thở. Không hề tỏ ra buồn bã. Chỉ là ánh mắt ông chợt tối đi một chút, rất nhanh, rồi lại trở về vẻ hiền lành quen thuộc.

Chồng tôi đứng dậy, lấy trong tủ ra một túi quà Tết. Anh đặt vào đó một chai rượu vang, đưa cho bố.

“Con biếu bố chai rượu Tết, về nhà bố hãy mở ra.”

Bố nhận lấy, cười gượng:

“Thôi, bố có uống mấy đâu.”

“Bố cứ mang về thắp lên bàn thờ các cụ cũng được.”

Bố gật đầu. Trước khi về, ông còn dặn dò hai vợ chồng tôi, giọng chậm rãi:

“Vợ chồng sống với nhau, quan trọng là hòa thuận, yêu thương. Có gì cũng nói với nhau nhẹ nhàng. Ráng lo cho con cái cho tốt. Tết nhớ về nhà nội trước, rảnh thì cho vợ con sang đón Tết với ông bà nhé, mẹ các con nhớ cháu lắm".

Ảnh minh họa

Tôi tiễn bố ra cửa. Ông khoác túi quà lên vai, quay lại nhìn tôi:

“Con đừng buồn nhé.”

Tôi không nói được gì, chỉ gật đầu, nước mắt chực trào. Nhìn theo bóng bố khuất dần ngoài ngõ, lòng tôi đau như có ai bóp nghẹt.

Tối hôm đó, tôi và chồng giận nhau. Tôi trách anh vì không cho bố vay tiền. Mọi tiền bạc trong nhà anh nắm cả, cụ thể có bao nhiêu thì tôi không biết nhưng tôi nghĩ, 20 triệu không phải là khó. Tôi cũg không chịu được cách anh từ chối – quá dứt khoát, quá lạnh. Tôi nói trong nước mắt:

“Bố mẹ cả năm ốm đau, không tiết kiệm được đồng nào. Bố lại là con trưởng, Tết đến không lo sao được. Chỉ vay hai mươi triệu thôi mà…”

Chồng tôi không cãi. Anh chỉ nói:

“Anh có lý do của anh.”

Sự im lặng giữa hai vợ chồng kéo dài suốt cả buổi tối.

Mấy ngày sau, khi bố tôi đã về tới quê, tôi nhận được tin nhắn.

“Con ơi, trong túi quà có 50 triệu. Có phải chồng con để quên không?”

Tôi chết lặng. Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tôi quay sang nhìn chồng, giọng lạc đi:

“Anh… có phải anh để nhầm tiền không?”

Chồng tôi thở dài, rồi nói chậm rãi:

“Không phải anh quên đâu. Là anh biếu bố mẹ.”

Tôi sững sờ.

“Anh biết chắc nếu đưa thẳng 50 triệu thì bố sẽ không bao giờ nhận hoặc chỉ lấy đúng 20 triệu muốn vay. Nên anh mới làm vậy. Anh xin lỗi vì không nói với em trước và vô tình làm bố buồn nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ được có vậy thôi".

Ảnh minh họa

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giọng trầm hẳn:

“Năm nay bận công việc, bận con cái, bố mẹ ốm mà vợ chồng mình không chăm lo được nhiều. Anh đã định gửi tiền về biếu bố mẹ từ trước, nhưng bố lên bất ngờ quá. Anh không muốn bố áy náy, cũng không muốn bố nghĩ con rể cho tiền là chuyện phải trả ơn.

Tôi bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hóa ra, cái sự lạnh lùng ban chiều chỉ là cách anh chọn để giữ lòng tự trọng cho bố. Hóa ra, anh hiểu bố nhiều hơn tôi nghĩ. Hóa ra, anh không vô tâm – chỉ là anh yêu thương theo cách ít lời.

Tôi cầm điện thoại, nhắn lại cho bố:

“Bố ơi, là vợ chồng con biếu bố mẹ ăn Tết. Bố mẹ đừng lo nghĩ gì cả.”

Một lúc sau, bố nhắn lại rất ngắn:

“Bố mẹ cảm ơn. Hai đứa sống cho tốt là bố mẹ mừng rồi. Tết nhớ đưa cháu về chơi nhé, bố mẹ làm cơm ngon.

Tôi đọc tin nhắn mà nước mắt rơi xuống màn hình. Tôi nghĩ đến dáng bố đứng trước cổng hôm ấy, nghĩ đến câu dặn dò giản dị của ông. Cả đời bố mẹ tôi lam lũ, đến lúc già vẫn sợ làm phiền con cái.

Tết sắp đến rồi, tôi hiểu ra một điều: có những yêu thương không ồn ào, không phô bày, nhưng sâu và bền đến lặng người. Và có những người đàn ông không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng lại chọn cách làm khiến người khác phải rơi nước mắt vì biết ơn.

Tôi thương bố. Và cũng thương chồng mình – theo một cách hoàn toàn khác.

CHI CHI