Cả nhà đi tàu về quê ăn Tết, tôi sững sờ khi thấy điện thoại vợ sáng lên lúc nửa đêm

Gần nửa đêm, điện thoại vợ đặt trên bàn bỗng sáng lên. Rồi lại rung tiếp. Liên tục, dồn dập.

Bao năm nay vợ chồng tôi làm ăn xa quê, cứ đến Tết là lại vội vàng đặt vé máy bay, chen chúc giữa dòng người. Năm nay, tôi muốn khác. Tôi muốn cả nhà có một hành trình chậm lại, để hai đứa nhỏ biết thế nào là tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, là cảm giác nằm giường tầng nhìn qua ô cửa kính thấy cánh đồng trôi ngược về phía sau. Vì thế, tôi bàn với vợ:

- Hay là năm nay mình đi tàu hỏa về quê đi em, cho tụi nhỏ có trải nghiệm.

Cô ấy tán thành ngay:

- Lâu rồi em cũng chưa đi lại. Đi cho tụi nhỏ có kỷ niệm anh ạ.

Toa tàu chúng tôi nằm có 6 giường, gia đình tôi 4 người chiếm 4 giường, hai giường còn lại thuộc về một cặp vợ chồng lạ. Họ trạc tuổi chúng tôi. Người đàn ông cao ráo, nói chuyện nhỏ nhẹ, còn vợ anh ta thì hiền lành, ít nói.

Ở chung một không gian nhỏ suốt 2 ngày 1 đêm, khó tránh khỏi chuyện bắt chuyện qua lại. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao về quê quán, công việc rồi dần dần câu chuyện mở rộng hơn. Tôi thấy vợ mình nói chuyện khá tự nhiên với người đàn ông ấy. Không có gì quá đáng, chỉ là ánh mắt của cô ấy thỉnh thoảng sáng lên khi nghe anh ta kể chuyện.

Có vài lần tôi vô tình bắt gặp họ nhìn nhau lâu hơn bình thường, ánh nhìn đó có cái gì đó sâu và lạ. Tôi thoáng nghĩ ngợi, rồi lại tự trách mình đa nghi. Đi đường dài, gặp người hợp chuyện thì vui vẻ một chút cũng là bình thường. Tôi tin vợ mình, tin gia đình mình.

Tôi bàn với vợ năm nay đi tàu hỏa về quê ăn Tết và cô ấy đồng ý. (Ảnh minh họa)

Chuyến tàu về đến quê vào chiều 28 Tết. Không khí cuối năm rộn ràng, người người tay xách nách mang. Cả nhà tôi mệt rã rời sau hành trình dài. Tối hôm đó, ăn cơm xong, hai đứa nhỏ lăn ra ngủ trước. Vợ tôi cũng đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ ngay, chỉ có tôi là trằn trọc mãi không yên.

Không hiểu vì mệt quá hay vì những ánh nhìn thoáng qua trên tàu vẫn còn vương trong đầu, tôi cứ thao thức mãi. Ngoài sân, gió cuối năm thổi qua hàng cau nghe xào xạc. Trong nhà, tiếng thở đều đều của vợ con càng làm đêm thêm tĩnh lặng.

Gần nửa đêm, điện thoại vợ đặt trên bàn bỗng sáng lên. Rồi lại rung tiếp. Liên tục, dồn dập.

Tôi thấy lạ, bình thường đêm khuya hiếm ai nhắn tin cho cô ấy. Cảm giác bất an trỗi dậy rất nhanh, như một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nằm im vài phút, cố phớt lờ nhưng tiếng rung không dứt.

Cuối cùng, tôi ngồi dậy, cầm điện thoại của vợ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện này. Hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của cô ấy. Nhưng đêm đó, tôi đã phá vỡ ranh giới ấy.

Tôi lén đọc tin nhắn của vợ rồi chết lặng khi thấy cô ấy nhắn tin mùi mẫn với một người đàn ông. Bấm vào trang cá nhân của người kia, ảnh đại diện hiện ra khiến tim tôi như rơi xuống vực, bởi đó chính là người đàn ông đi cùng toa tàu với gia đình tôi.

Tôi đọc kỹ từng tin nhắn một. Hóa ra họ không phải là người lạ mà là mối tình đầu của nhau từ năm 17 tuổi. Trên tàu, họ đã nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tin nhắn ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm dè dặt rồi dần dần, những ký ức cũ ùa về. Họ nói về chuyện tình của cả hai hồi cấp 3, việc bị gia đình anh ta ngăn cấm thế nào, về những hiểu lầm khiến hai người chia tay và cắt đứt liên lạc ra sao. Càng về sau, tin nhắn càng mùi mẫn. Người đàn ông đó viết:

- Gặp lại em, anh mới biết mình chưa từng thật sự quên. Ánh mắt em trên tàu hôm đó vẫn như xưa…

Đáng nói là vợ tôi lại trả lời bằng 3 từ khiến lòng tôi nặng trĩu:

- Em cũng vậy.  

Tôi sững sờ khi đọc tin nhắn của vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi đặt điện thoại xuống mà tay run lên. Vợ tôi vẫn ngủ say, gương mặt bình yên trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Tôi nhìn người phụ nữ đã cùng tôi xây dựng gia đình này, sinh cho tôi hai đứa con mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Sáng hôm sau, khi chỉ còn hai vợ chồng trong bếp, tôi nói khẽ:

- Anh đã đọc tin nhắn của em và người đàn ông đó.

Cô ấy đứng sững, rồi nước mắt rơi xuống. Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh:

- Em còn tình cảm với anh ta không?

Cô ấy lắc đầu, nghẹn ngào:

- Em không cố ý. Gặp lại nhau, ký ức ùa về, em chỉ…

Tôi nhìn vợ rất lâu. Tôi tin cô ấy chưa làm gì vượt quá giới hạn, nhưng tôi cũng hiểu có những rung động không cần chạm tay vẫn đủ khiến người ta đau.

Tết năm nay, gia đình tôi vẫn sum vầy, vẫn tiếng cười nói rộn ràng, nhưng trong lòng tôi có một vết xước mảnh mà sâu. Tôi không sợ một mối quan hệ bí mật, tôi sợ cảm xúc chưa dứt.

Chuyến tàu đã đưa chúng tôi về quê. Nhưng cũng vô tình kéo một mối duyên cũ quay trở lại. Và tôi nhận ra, trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là phản bội rõ ràng, mà là những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng một ngày thức dậy, chỉ vì một lần gặp lại giữa dòng người tấp nập cuối năm.

CẨM TÚ