Càng không tính toán được mất, bạn càng có được tự do, hạnh phúc

Khi "có được", ta không còn cuồng nhiệt; khi "mất đi", ta cũng chẳng còn hoảng loạn. Sự bình thản bất biến ấy mới chính là tài sản trân quý hơn mọi thứ được mất trên đời.

Được và mất giống như hai đầu của một chiếc bập bênh. Một đầu là sự thỏa mãn khi "có được", đầu kia là nỗi lo âu khi "mất đi". Đời người vốn dĩ là cuộc hành trình quẩn quanh giữa hai thái cực ấy, khiến lòng người cứ mãi chao nghiêng, chẳng một phút bình yên.

Thực ra, hạnh phúc đích thực vốn không nằm ở độ đầy vơi của túi tiền, mà nằm ở độ thênh thang của lòng người. Có những chuyện được mất không nên quá chi li, bởi bạn càng tính toán, lòng càng đau khổ; càng so đo, cuộc sống càng nặng nề.

Vậy, chi bằng, hãy thử bước xuống và đứng trên mặt đất bằng phẳng, từ chối trò chơi cao thấp đầy vấn đề ấy. Chỉ khi thôi không còn nắm chặt những hư vinh hay oán hận về một lần đánh mất, lòng bàn tay ta mới có chỗ để đón lấy ánh nắng rạng rỡ của hiện tại.

Cuộc đời này không nhất thiết phải tính toán cái được mất nhất thời. Đằng sau mỗi cái "được" đôi khi lại là khởi đầu của sự "mất" và trong mỗi cái "mất" luôn tiềm ẩn những cái "được" đi cùng.

Khi nhận được lời khen ngợi, ta dễ đánh mất sự tỉnh táo; khi có được sự giàu sang, ta có thể đánh mất thời gian dành cho gia đình; khi có được sự an nhàn, ta lại dễ đánh mất lòng dũng cảm để trưởng thành. Giống như thanh kiếm lâu ngày không tuốt khỏi bao sẽ bị gỉ sét, sự an nhàn quá mức sẽ khiến ta bỏ lỡ những vận hội quý giá nhất của cuộc đời.

Không tính toán được mất không có nghĩa là buông xuôi hay lười biếng. Đó là việc chuyển hóa tâm sức từ sự "toán tính" sang sự "trải nghiệm". Suy cho cùng, đến với thế gian này một chuyến, mục đích chính là để cảm nhận vẻ đẹp của nhân gian.

Hãy nhìn một đứa trẻ nhặt vỏ ốc bên bờ biển, nó chẳng bận tâm cái nào giá trị nhất, nó chỉ quan tâm cái nào đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng cười giòn giã và niềm hoan hỷ thuần khiết ấy chính là phần thưởng vô giá nhất.

Sống giữa nhân gian ồn ào, giữ được tâm thế "vạn sự tùy duyên" chính là sở hữu một đóa sen thanh tịnh trong lòng. Cuộc đời vốn là một dòng chảy, kẻ cứ mải mê đong đếm từng giọt nước sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đại hùng của đại dương.

Khi không còn bị xiềng xích của sự chiếm hữu trói buộc, đôi chân ta mới có thể bước đi nhẹ tênh trên con đường vạn dặm. Hạnh phúc không phải là khi bạn có tất cả mọi thứ mình muốn, mà là khi bạn biết yêu thương cả những khoảng trống mà sự "mất đi" để lại.

Khi làm một việc, hãy tận hưởng quá trình mà đừng quá lo âu về kết quả. Khi yêu một người, hãy trân trọng hơi ấm lúc bên nhau mà đừng tính toán ai hy sinh nhiều hơn.

Khi sống những ngày bình lặng, hãy cảm nhận làn gió ban sớm và hương thơm của bữa cơm chiều mà đừng bận lòng hôm nay có thêm hay thiếu hụt điều chi. Sự tự tại ấy không đến từ việc thế giới chiều lòng ta, mà đến từ việc ta mỉm cười trước mọi sự đổi thay của thế giới.

Trí tuệ lớn nhất của đời người chính là: "Không vì ngoại vật mà vui quá đà, không vì bản thân mà bi lụy quá mức”. Khi "có được", ta không còn cuồng nhiệt; khi "mất đi", ta cũng chẳng còn hoảng loạn. Sự bình thản bất biến ấy mới chính là tài sản trân quý hơn mọi thứ được mất trên đời.

Cuối cùng, đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là sống một cuộc đời giản đơn: Cầm lên được, buông xuống được và bình thản đi qua bão dông để thấy tâm mình vẫn sáng tựa trăng rằm.

BẢO ANH.