Chăm bố dượng nằm liệt giường 3 năm, trước khi mất ông cho một hộp gỗ, thấy thứ bên trong tôi bật khóc

Khi tôi chưa kịp hỏi gì thêm về chiếc hộp gỗ đó thì ông đã lặng lẽ nhắm mắt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Năm tôi mới học lớp 1 thì bố ruột tôi mất vì bệnh nặng. Sau này, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi tôi, vừa làm ruộng vừa làm thuê, cuộc sống vô cùng vất vả.

Khi tôi lên lớp 3, mẹ quyết định đi bước nữa. Người đàn ông ấy là hàng xóm gần nhà. Mẹ có hỏi ý tôi trước khi quyết định. Tôi nhớ hôm đó mẹ ngồi bên mép giường, giọng chậm rãi:

- Con có buồn không nếu mẹ đi thêm bước nữa?

Tôi khi đó còn nhỏ, chỉ biết lắc đầu. Tôi thương mẹ nhiều hơn là sợ mất đi tình cảm của mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có thêm một người đàn ông trong nhà thì mẹ sẽ đỡ khổ hơn.

Bố dượng về sống chung, và tôi dần dần nhận ra ông là người hiền lành, ít nói nhưng rất thương người. Ông không có con riêng, từng ly hôn vì kinh tế khó khăn, và có lẽ vì vậy mà ông càng trân trọng gia đình mới.

Ông coi tôi như con ruột, chưa từng phân biệt. Mỗi lần tôi đi học về muộn, ông đều để dành phần cơm ngon nhất cho tôi. Có lần tôi ốm, ông thức cả đêm nấu cháo, cứ ngồi bên cạnh quạt cho tôi ngủ.

Tôi nhớ có lần tôi còn nhỏ, bướng bỉnh không chịu gọi ông là bố, ông chỉ cười hiền, không ép. Mẹ tôi thì nhỏ nhẹ thuyết phục:

- Con gọi một tiếng cho bố vui lòng, bố thương con lắm.

Nhưng tôi vẫn im lặng. Lúc đó tôi chưa hiểu được thế nào là tình thân không cùng huyết thống.

Tôi nhớ có lần tôi còn nhỏ, bướng bỉnh không chịu gọi ông là bố, ông chỉ cười hiền, không ép. (Ảnh minh họa)

Thời gian trôi qua, tôi lớn dần và tình cảm giữa tôi và bố dượng cũng lớn dần. Ông làm lụng vất vả, dành dụm từng đồng để lo cho tôi ăn học. Tôi đỗ đại học, ông mừng đến run tay, chỉ nói đúng một câu:

- Con học cho tới nơi tới chốn con nhé.

Sau khi học xong không lâu, tôi ở lại thành phố làm việc rồi kết hôn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng tôi đưa gia đình về quê thăm bố mẹ.

Rồi, biến cố xảy ra khi bố dượng đã ngoài 50 tuổi. Chiều đó, ông đưa mẹ tôi đi bộ quanh xóm như mọi ngày. Không may, một chiếc xe máy phóng nhanh lao tới. Ông phản xạ rất nhanh, kéo mẹ tôi vào trong, còn bản thân bị tông mạnh. Người gây tai nạn bỏ chạy.

Sau lần ấy, ông bị chấn thương nặng, liệt nửa người, từ một người khỏe mạnh trở thành người cần chăm sóc từng chút một. Từ ngày đó, cuộc sống gia đình tôi thay đổi hoàn toàn.

Sau đó, tôi bàn với vợ chuyển về quê sống để chăm sóc bố dượng và mẹ. Vợ tôi đồng ý. Cứ thế, tôi đã chăm sóc bố dượng từ việc ăn uống, vệ sinh, đến thuốc men, tôi đều tự tay làm. Nhiều đêm ông đau, tôi phải thức trắng. Có lúc mệt mỏi, tôi cũng từng thở dài, nhưng rồi nhìn ông nằm đó, tôi lại không nỡ.

Rồi một ngày sau 3 năm nằm liệt giường, bố dượng gọi tôi lại, giọng yếu ớt nói:

- Con à… bố cảm ơn con nhiều lắm. Nếu không có con, chắc bố cũng không trụ nổi tới giờ.

Tôi quay đi, cố giấu nước mắt:

- Bố đừng nói vậy, con chăm bố là chuyện nên làm mà.

Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Sau này… con nhớ chăm sóc mẹ con cho tốt. Bà ấy yếu rồi.

Tôi chưa kịp đáp, ông run run chỉ tay xuống gầm giường, bảo tôi lấy chiếc hộp gỗ cũ ông cất dưới đấy ra. Sau đó ông nói:

- Cái này… bố để lại cho con. Ngày đó con cưới vợ, bố cũng chẳng có gì cho ra hồn.

Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì ông đã lặng lẽ nhắm mắt. Căn phòng hôm đó im lặng đến nghẹt thở. Mẹ tôi ngồi bên cạnh khóc nấc lên, còn tôi thì như không tin vào sự thật.

Tôi đã chăm sóc bố dượng nằm liệt giường suốt 3 năm trời. (Ảnh minh họa)

Sau tang lễ, tôi mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một tấm thẻ, kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi mật khẩu và một dòng chữ nguệch ngoạc: “Con trai, thay bố chăm sóc mẹ con nhé”.

Tôi vội mang thẻ ra ngân hàng kiểm tra, số tiền bên trong khiến tôi chết lặng. Đó là một khoản tiền lớn mà tôi chưa từng nghĩ ông có thể dành dụm được.

Tôi đứng rất lâu trước quầy giao dịch, tay run lên. Tôi nhớ lại những ngày ông sống tằn tiện, bữa cơm chỉ có rau và cá khô, nhớ những lần ông từ chối mua thuốc đắt tiền vì sợ tốn kém. Hóa ra tất cả những gì ông có, ông đều âm thầm để dành cho tôi và mẹ.

Trên đường về, tôi cứ đi mãi mà không biết mình đang nghĩ gì, trong đầu chỉ vang lên câu nói cũ của ông. Tôi vừa thấy nghẹn, vừa thấy xấu hổ. Hồi nhỏ tôi từng có lúc khó chịu, từng nghĩ ông không phải bố ruột thì không cần phải quá gần gũi, nhưng ông chưa bao giờ trách tôi điều gì.

Tôi ngồi trước bàn thờ ông, nước mắt rơi không ngừng. Tôi khẽ nói, như thể ông vẫn còn ở đó:

- Bố ơi, con xin lỗi… giá như con hiểu bố sớm hơn một chút.

Giờ đây, số tiền trong sổ tiết kiệm không còn quan trọng bằng những gì ông để lại trong lòng tôi, đó là một tình thương không cần máu mủ, nhưng sâu hơn bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào. Và tôi biết, phần đời còn lại, tôi sẽ sống tốt hơn, không chỉ để chăm sóc mẹ, mà còn để xứng đáng với tình thương mà ông đã dành cho tôi suốt cả cuộc đời.

LYLY