Chị đồng nghiệp đáng ghét bất ngờ thông báo có bầu ở tuổi 45, biết danh tính bố đứa bé, tôi cười ra nước mắt

Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này.

Tôi tên Hương, năm nay 35 tuổi, làm kế toán cho một công ty nội thất ở Hà Nội. Tính tôi trước giờ khá hiền, đi làm chỉ thích yên ổn, hết giờ thì về, không bon chen chuyện văn phòng. Nhưng môi trường công sở kiểu gì cũng có chuyện để bàn tán, mà người khiến tôi “ngán” nhất công ty chính là chị Lan, trưởng nhóm kinh doanh hơn tôi vài tuổi.

Chị Lan năm nay 42 tuổi, độc thân lâu năm, tính cách mạnh mẽ và khá sắc sảo. Ở công ty, ai cũng dè chừng chị vì chị nói chuyện rất hay chạm tự ái người khác.

Đặc biệt, chị có thói quen thích soi mói đời tư người khác rồi bóng gió mỉa mai cho vui miệng. Tôi từng không ít lần bị chị gọi là “gái già khó tính”, chỉ vì đến tuổi này vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.

Có lần cả phòng đang ngồi ăn trưa, chị Lan nhìn tôi rồi cười: “Em Hương chắc tiêu chuẩn cao quá nên ế tới giờ ha?”.

Mọi người cười gượng cho qua, còn tôi chỉ biết cười trừ. Làm cùng lâu rồi nên tôi hiểu, đôi co với chị chỉ khiến mọi chuyện mệt hơn. Thành ra bao năm nay, dù bị chọc ngoáy không ít, tôi vẫn chọn cách im lặng. Thế nên hôm chị Lan bất ngờ thông báo mang thai, cả phòng gần như đứng hình.

Hôm đó, chị mặc váy suông rộng, mặt mộc, đi dép bệt khác hẳn phong cách son phấn thường ngày. Đến giữa buổi họp, chị tự nhiên đặt tay lên bụng rồi nói tỉnh queo: “Chắc thời gian tới mọi người phải hỗ trợ chị nhiều hơn, chị có bầu rồi, đang chuẩn bị cưới luôn”.

Ảnh minh hoạ.

Cả phòng im phăng phắc vài giây. Thật lòng mà nói, tôi cũng bất ngờ. Vì trước giờ chị Lan từng công khai vài mối tình nhưng không tính đến chuyện cưới xin gì cả. Bình thường chị còn hay tuyên bố kiểu: “Đàn ông giờ chán lắm, yêu thôi không cưới, sống một mình khỏe hơn”.

Thế nên tin chị có thai ở tuổi 42 khiến ai cũng sửng sốt. Một vài người bắt đầu xì xào hỏi bố đứa bé là ai, chị Lan chỉ cười, bảo: “Khi nào cưới sẽ biết”.

Từ hôm đó, không khí công ty náo nhiệt hẳn. Người tò mò, người bán tín bán nghi. Có chị còn kéo tôi ra góc hành lang nói nhỏ: “Không biết ai gan dữ cưới chị Lan ha”.

Tôi nghe xong chỉ cười cho qua. Cho tới một buổi chiều cuối tuần, tôi đang ở nhà thì thằng Minh, em họ bên nội của tôi gọi video khoe: “Chị Hương, em sắp dẫn người yêu về ra mắt nè, sẵn em nhờ chị cho em địa chỉ may áo dài đẹp, riêng khoản quần áo không ai rành hơn chị hết”.

Tôi còn đang cười vui vẻ thì người con gái bên cạnh vừa xuất hiện, tôi suýt làm rơi điện thoại. Là chị Lan.

Tôi đứng hình mất mấy giây, còn chị Lan bên kia màn hình cũng tái mặt không kém. Không khí lúc đó phải nói là cực kỳ khó tả. Minh thì chẳng hiểu gì, vẫn tươi rói giới thiệu: “Đây là người yêu em, tụi em tính cuối năm cưới”.

Tôi chưa kịp phản ứng thì chị Lan đã lắp bắp: “Ủa… Hương là chị họ của chồng hả?”.

Minh gật đầu tỉnh bơ: “Đúng rồi, anh từng nhắc với vợ mà, chỉ khéo tay lắm nên anh định nhờ phụ trang trí lễ dạm ngõ cho mình. Có điều, hình anh đưa em xem được chụp 10 năm trước rồi, có thể chị Hương chưa giảm cân nên nhìn khác”.

Tôi nhìn vẻ mặt chị lúc đó mà cố nhịn cười muốn nội thương, nước mắt trào ra vì quá bất ngờ. Người phụ nữ từng ngày nào cũng gọi tôi là “em”, từng không ít lần móc mỉa tôi giữa công ty, giờ tự nhiên thành… em dâu tương lai.

Ảnh minh hoạ.

Mấy hôm sau đi làm mới thật sự buồn cười. Sáng đó tôi vừa bước vào phòng thì chị Lan đã đứng dậy rất nhanh: “À… chị Hương tới rồi hả?”. Tôi mém sặc nước.

Cả phòng quay qua nhìn vì từ trước tới giờ chị Lan chưa bao giờ gọi tôi như vậy. Mọi người còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi cũng ngượng nên kéo chị ra ngoài nói nhỏ: “Chị cứ gọi bình thường đi, em không để ý đâu”. Ai ngờ chị đỏ mặt thật sự: “Không được, vai vế trong nhà phải rõ ràng chứ”.

Sau này thân hơn, chị Lan mới tâm sự thật. Chị bảo hồi trước tính chị nóng nảy, lại áp lực chuyện tuổi tác nên dễ cáu gắt với mọi người. Nhất là khi thấy tôi lúc nào cũng điềm tĩnh, được đồng nghiệp quý, chị lại càng khó chịu vô cớ.

Nhưng từ ngày mang thai, chị tự nhiên mềm tính hẳn. “Không hiểu sao có bầu xong chị thấy lòng mình nhẹ đi nhiều”, chị vừa xoa bụng vừa cười. “Trước đây chị hay hơn thua lắm, giờ chỉ mong con khỏe mạnh thôi”. Nghe chị nói vậy, tôi cũng thấy thương.

Thật ra phụ nữ đôi khi khó tính không hẳn vì họ xấu, mà có thể vì họ cô đơn quá lâu, hoặc chưa tìm được cảm giác an toàn cho mình. Chị Lan trước đây gai góc bao nhiêu thì bây giờ lại tình cảm bấy nhiêu. Mỗi lần nhắc đến Minh, mắt chị sáng lên như cô gái đôi mươi.

Mà thằng em họ tôi cũng cưng chị lắm. Ngày nào cũng đưa đón đi làm, còn nhắn riêng nhờ tôi để ý chị giúp vì chị nghén nặng.

Có lần cả phòng đang họp, chị Lan bất ngờ đứng dậy chạy vào toilet vì buồn nôn. Tôi vội chạy theo đưa nước thì chị nắm tay tôi cười ngại: “May mà giờ có chị trong công ty, em đỡ sợ hơn nhiều”. Nghe câu đó, tự nhiên tôi thấy mọi hiềm khích cũ nhẹ tênh.

Giờ nghĩ lại cũng lạ thật. Người từng hay móc mỉa tôi nhất, cuối cùng lại trở thành người một nhà. Mà điều khiến tôi bật cười nhất là mỗi lần ở công ty đông người, chị Lan vẫn chưa quen cách xưng hô mới. Có hôm đang nói giữa chừng, chị khựng lại rồi lí nhí: “À không… chị Hương mới đúng”. Cả phòng cười ầm, còn tôi thì chỉ thấy vui.

* Tâm sự từ độc giả: ngochuong...

MINH ANH