Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào vẫn liên tục làm mới mình trên màn ảnh. Trong Lên hương, nữ diễn viên gây chú ý khi hóa thân thành bà Mũi - một người phụ nữ sống cô độc, làm nghề mai táng và có cách yêu con đầy bản năng nhưng cũng nhiều tổn thương.
Khác với hình ảnh hiện đại, năng động thường thấy, Hồng Đào xuất hiện với diện mạo và tính cách gai góc, có phần dữ dằn. Đây cũng là dịp chị tái ngộ những người bạn lâu năm như Hồng Vân, Hữu Châu và Tuyết Thu.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Hồng Đào chia sẻ về tình bạn với những người đồng nghiệp đã đồng hành từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, câu chuyện hậu trường Lên hương và cả những điều chị từng nghĩ khác đi trong hành trình làm mẹ.
Hồng Đào và Hồng Vân chênh nhau vài tuổi, lại vào trường sân khấu trước - sau, về lý thuyết thuộc hai thế hệ đàn chị - đàn em. Nhưng đến nay hai người lại thân thiết như bạn bè. Điều gì khiến hai người có thể duy trì tình bạn lâu như vậy?
Tôi nghĩ điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của mỗi người.
Hồng Vân là một người thông minh, có khả năng lãnh đạo và thuyết phục mọi người làm theo mình. Bạn bè vẫn hay nói vui là Hồng Vân có tài “ngậm ngải nói”. Còn riêng Hồng Đào thì mọi người cho rằng - và bản thân tôi cũng cảm thấy thế - là khá cả nể. Trong công việc, tôi không phải người quá quyết đoán, đặc biệt khả năng nói để thuyết phục người khác thì tôi không bằng Hồng Vân.
Hai tính cách như vậy lại hỗ trợ cho nhau nên có thể làm bạn lâu dài.
Còn chuyện Hồng Đào trẻ hơn tuổi hay Hồng Vân “già” hơn tuổi thì có một chuyện rất vui. Dù tôi lớn tuổi hơn nhưng rất nhiều người gặp hai chúng tôi lại nói: “Dạ, con chào cô Hồng Vân”, rồi quay sang tôi: “Dạ, em chào chị”.
Bà Vân “la làng” hoài luôn. Bả cứ kêu: “Trời ơi, tại sao vậy? Tôi nhỏ tuổi hơn Hồng Đào mà tại sao gọi tôi bằng cô, gọi bà Đào bằng chị?”.
La làng vậy thôi chứ cả hai chúng tôi đều thấy rất thoải mái.
Có lựa chọn nào của Hồng Vân từng khiến chị lo lắng?
Hồng Vân cũng như tôi đều xuất thân từ sân khấu và Vân rất mê sân khấu. Bây giờ ở tuổi này rồi, Vân vẫn bỏ rất nhiều công sức cho sân khấu, dạy học trò.
Có những lúc tôi thấy Vân làm việc quá mệt, về nhà rồi lại lao ra sân khấu để dàn dựng. Có khi mặt mày xanh lè vì mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục làm. Điều đó khiến tôi rất lo.
Tôi vẫn nói với Vân: “Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình”.
Tôi rất nể khi thấy Vân toàn tâm toàn sức đổ vào sân khấu, cho các học trò và thế hệ tương lai. Nhưng đồng thời tôi cũng lo cho sức khỏe của bạn mình.
Chị và Hữu Châu đều là những người bạn đồng môn từ năm 1981. Càng về sau, chị càng có cảm xúc thế nào khi nhìn người bạn này vẫn tiếp tục gắn bó với nghề?
Cái lớp của tôi từ năm 1981 đến bây giờ còn lại mấy người đâu. Còn Hồng Đào làm nghề, còn Hữu Nghĩa, Hữu Châu. Hữu Nghĩa bây giờ đi dạy, còn tôi thì thường xuyên gặp Hữu Châu nhất.
Từ năm 1981 tới giờ, biết bao nhiêu học trò đã đi qua, mỗi người chọn một nghề khác nhau. Cuối cùng chỉ còn rơi rớt lại một vài người vẫn theo nghề tới tận bây giờ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi thương bạn mình rồi.
Tôi thấy càng lớn tuổi thì cuộc sống và nghề nghiệp của Hữu Châu lại càng thăng tiến, càng phong lưu hơn. Tôi thấy bạn mình nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, biết tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui với học trò và bạn bè. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc cho Hữu Châu.
Hồi mới vào trường, ai cũng có một cuộc sống khó khăn. Hữu Châu cũng vậy. Từ trẻ tới giờ, bạn ấy luôn phải lo cho mẹ, cho em, rồi bây giờ tới cháu. Thậm chí khi đi dạy hay đi diễn có tiền, Hữu Châu lại tiếp tục lo cho gia đình, rồi đùm túm kéo thêm cả học trò vào để lo.
Tôi nghĩ đó là điều khiến mình phải thương người bạn của mình. Tôi rất vui và hạnh phúc cho Hữu Châu.
Hữu Châu nổi tiếng khó tính, khắt khe trong công việc nhưng dường như lại rất dịu dàng với chị. Có điều gì về anh mà khán giả chưa biết?
Hữu Châu hay nói đùa với học trò: “Bà Đào chửi gì tao, tao cũng nhịn, cười cười thôi à, tao nhịn hết”.
Học trò của Hữu Châu rất ngạc nhiên vì thầy vốn khó tính. Còn tôi có cằn nhằn hay nói gì thì Châu cũng cười rồi thôi.
Thật sự tôi nghĩ đây là một tình bạn tri kỷ. Tôi có cằn nhằn thì cũng chỉ kiểu: “Không ăn đêm qua nha!”.
Trong Lên hương có một cảnh tôi nhào tới Hữu Châu, còn Châu phải lùi xuống. Sau đó Châu thú thật với tôi: “Tôi thấy bà dữ và cái lùi đó là lùi thật sự. Tôi sợ thiệt. Ở ngoài bà lải nhải vậy thôi nhưng không ngờ bà nhập vai bà dữ như vậy”.
Tôi nghe vậy cũng thấy vui.
Trong Lên hương, Hồng Đào được diễn cùng Hồng Vân, Hữu Châu và Tuyết Thu - những người đều đã có nhiều năm trong nghề. Chị có mong muốn một bộ phim quy tụ thật nhiều diễn viên cùng thế hệ với mình không?
Tôi nghĩ thế này: Một bộ phim cần có rất nhiều lứa diễn viên. Có lớp trẻ vừa fresh, vừa tươi mới cho bộ phim và cũng cần những diễn viên từng trải, có kinh nghiệm để làm “giàn bao” cho lớp trẻ.
Đó là điều một bộ phim cần có để thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn.
Với tôi, được diễn chung với những người bạn cùng lứa đã là niềm vui rồi. Tôi không đòi hỏi một bộ phim phải có tất cả mọi người. Điều đó còn tùy câu chuyện và bộ phim như thế nào.
Ba bà mẹ trong Lên hương đều yêu con theo cách họ cho là tốt nhất nhưng lại vô tình áp đặt, không quan tâm đầy đủ đến cảm xúc của con. Chị nhìn câu chuyện này thế nào dưới góc độ một người mẹ?
Tôi từng nuôi con và các cháu cũng từng có những suy nghĩ rằng tôi áp đặt, không quan tâm đến cảm xúc của chúng.
Khi các cháu lớn lên, nhất là khi vào đại học, các cháu mới hiểu được mẹ đã làm tất cả những gì cho con.
Ở tuổi teen, các con thường chống đối. Các con sẽ nghĩ: “Tại sao bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc của mình mà cứ áp đặt?”. Nhưng khi lớn lên, các con sẽ dần hiểu được mọi thứ.
Tôi nghĩ có lẽ nhiều bà mẹ cũng từng trải qua giai đoạn như vậy.
Chị Tuyết Thu gần như không xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh rộng thời gian gần đây. Lần này được làm việc chung, chị cảm nhận thế nào về người đồng nghiệp của mình?
Tôi hay nói với Tuyết Thu: “Thu ơi, ai lấy em làm vợ chắc là có phước lắm đó. Ai mà được em làm mẹ thì những đứa bé đó rất hạnh phúc”.
Đối với tôi, Tuyết Thu là một người phụ nữ vẹn toàn. Đã đẹp thì chớ, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, mà nhân cách cũng rất tuyệt vời.
Thu là người rất hay lo lắng và chăm sóc cho mọi người khi quay phim chung. Tôi nghĩ đó không phải là phép xã giao mà xuất phát từ bên trong con người Thu. Bạn ấy thực sự là người thích chăm sóc người khác.
Tôi và Tuyết Thu không có quá nhiều cảnh chung nhưng may mắn là ở hậu trường, hầu như tất cả mọi thứ từ những bữa ăn, quạt máy khi trời nóng đến đồ ăn vặt đều do Thu cung cấp.
Ngoài ra, tôi còn biết Tuyết Thu may vá rất khéo. Vì có tính cách khéo léo, chăm sóc người khác như vậy nên khi vào vai một người mẹ, Thu diễn rất ngọt.
Tính cách này cũng khá phổ biến ở những bà mẹ châu Á. Đặc biệt, những người có con trai đôi khi càng cưng con, càng muốn bảo vệ con, giống như bà Lan trong phim.
Khán giả vốn quen với một Hồng Đào hiện đại, năng động, học thức. Trong Lên hương, chị lại trở thành một bà Mũi hoàn toàn khác. Khi nhận vai, chị có lo khán giả khó tiếp nhận hình ảnh mới này không?
Tôi đã sinh hoạt quá lâu trong nghề này rồi nên không muốn cứ diễn lặp lại chính mình trong những vai trước.
Tôi từng nói với Khương Ngọc: “Cho chị một thay đổi mới lạ”. Và Ngọc giao cho tôi vai bà Mũi.
Ban đầu tôi cũng không biết khán giả có chấp nhận hình ảnh này hay không. Nhưng theo tâm lý của tôi, khi xem phim mà thấy một diễn viên thể hiện một vai hoàn toàn khác với những vai trước đây, tôi cũng cảm thấy rất thú vị.
Vì vậy, tôi mong khán giả cũng sẽ đón nhận sự thay đổi này của mình.
Nhân vật bà Mũi trong phim có một lựa chọn gây nhiều suy nghĩ: gửi con cho người khác nuôi để con có một cuộc sống tốt hơn. Nếu được quay lại quá khứ, chị có điều gì muốn lựa chọn khác đi trong hành trình làm mẹ?
Đối với bà Mũi, tôi nghĩ lựa chọn của bà ấy là đúng trong hoàn cảnh đó.
Ai ở trong trường hợp của bà Mũi có lẽ sẽ hiểu. Bà ấy là một người đàn bà cô độc, sống ở trại hòm dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người. Bà không muốn con mình đi vào vết xe đổ của mình.
Bà muốn con xinh đẹp, dịu dàng và có những người yêu thương, chăm lo xung quanh. Đó là tâm lý của bà Mũi.
Còn với tôi thì khác. Tôi có hai con gái đã lớn, đi học và đi làm xa. Một phần trong tôi muốn các con đi xa khỏi tầm tay để có thể trưởng thành hơn, nhưng một phần lại muốn các con ở gần để mình bớt cô đơn.
Nó mâu thuẫn như vậy đấy.
Tôi nghĩ bà Mũi hay tôi đều có tâm lý của những người mẹ: vừa muốn con trưởng thành, vừa muốn con ở bên mình.
Nếu được quay trở lại, có lẽ điều tôi muốn thay đổi là khoảng thời gian ngày xưa mình thường gửi các cháu cho ông bà ngoại để đi diễn. Tôi sẽ bớt thời gian đi diễn để có thể ở bên các cháu nhiều hơn.
Cũng như bà Mũi, nếu có thời gian quay trở lại, tôi nghĩ bà ấy sẽ ôm Ánh vào lòng, bởi bà rất đau lòng khi phải xa con.