Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Còn tôi, đang mang thai ở tháng thứ sáu, không chồng, không đám cưới, chỉ có một căn phòng trọ nhỏ và cô em gái 23 tuổi đang ngày ngày tăng ca để phụ tôi tiền khám thai và sữa bầu.
Nếu nói không ân hận thì là nói dối. Tôi và anh quen nhau gần một năm. Anh hơn tôi 8 tuổi, làm kinh doanh tự do, nói chuyện rất chín chắn. Anh bảo yêu tôi vì tôi hiền, vì tôi biết nghĩ cho người khác. Tôi tin. Tin đến mức khi biết mình có thai, tôi không hề sợ hãi, mà còn thấy đó như một món quà.
Nhưng phản ứng của anh thì khác.
Anh im lặng ba ngày rồi nói: “Giờ chưa phải lúc”. Anh bảo bố mẹ không chấp nhận có bầu trước khi cưới, anh thì không dám cãi. Cũng không dám nắm tay tôi đi đến cùng. Sau vài tuần giằng co, anh chọn im lặng, còn tôi chọn giữ con.

Ảnh minh hoạ.
Ngày dọn khỏi căn phòng hai đứa từng ở chung, tôi chỉ mang theo vài bộ đồ và kết quả siêu âm có nhịp tim thai 8 tuần. Tôi về ở với em gái - con bé đang làm nhân viên kế toán cho một công ty logistics và nhiều job ngoài để kiếm thêm. Lương không cao, nhưng tháng nào cũng gửi về cho ba mẹ ở quê một ít.
Khi biết tôi có bầu, nó khóc. Không phải vì trách móc, mà vì thương. Nó bảo: “Chị giữ con thì em nuôi chị”. Từ đó, nó nhận thêm ca tối, cuối tuần đi làm part-time nhập liệu. Còn tôi xin làm việc online, bụng mỗi ngày một lớn.
Có những hôm nửa đêm tôi tỉnh giấc, nghe tiếng em gái gõ máy tính lạch cạch ngoài phòng khách. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Đứa đáng lẽ được sống vô lo ở tuổi 23, giờ phải lo cho cả chị và cháu.
Chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu không có một buổi tối cách đây hai tuần.
Hôm ấy, em gái tan ca muộn, về nhà với vẻ mặt tái mét. Nó ngồi thừ ra một lúc rồi hỏi tôi: “Chị… anh T. có phải làm bên mảng xuất nhập khẩu không?”. Tôi giật mình. Đó là lĩnh vực anh từng kể.
Hóa ra công ty em tôi mới ký hợp đồng với một đối tác lớn. Người đại diện phía đối tác chính là anh. Em tôi nhận ra anh qua ảnh đại diện trên MXH. Tài khoản này tôi không kết bạn và hình như anh mới lập gần đây thôi. Và điều khiến nó sững sờ là… anh để avatar ảnh nắm tay một cô gái và cả hai đang dạm ngõ.
Tôi chết lặng.
Tôi từng hỏi anh có gia đình chưa, anh bảo đã chia tay bạn gái cũ từ lâu. Tôi chưa bao giờ kiểm chứng, vì tôi tin. Tin đến mức chưa một lần nghi ngờ.
Tôi ngồi rất lâu. Không khóc. Không gào thét. Chỉ thấy một cảm giác trống rỗng. Mọi mảnh ghép bỗng nhiên khớp lại: những lần anh chỉ gặp tôi vào buổi chiều, những cuối tuần anh bận “việc gia đình”, những cuộc gọi anh luôn bước ra ban công mới nghe.
Đêm đó, em gái ôm tôi khóc thay. Nó nói nếu cần, nó sẽ nghỉ việc. Nhưng tôi bảo không. Tôi không muốn vì sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Sáng hôm sau, tôi nhắn cho anh một tin: “Em biết hết rồi. Từ nay anh không cần liên lạc nữa”. Anh gọi lại liên tục, nhưng tôi không nghe. Tôi không phủ nhận mình đã trót dại. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi vô tội. Và tôi cũng không muốn sống mãi trong vai một người bị phản bội.
Bây giờ, tôi tập trung chăm sóc thai kỳ, đi khám đều đặn, học thêm kỹ năng để sau sinh có thể kiếm tiền ổn định hơn. Em gái tôi vẫn đi làm, nhưng tôi đã bắt đầu nhận thêm việc, để con bé bớt gánh nặng. Có thể tôi không có một đám cưới như mơ. Nhưng tôi có một sinh linh đang lớn lên từng ngày và một người em sẵn sàng ở cạnh mình.
Sai lầm đã xảy ra, nhưng tương lai vẫn còn phía trước. Và tôi tin, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, con tôi sẽ không phải cúi đầu vì lựa chọn của mẹ.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: quynhanh98...@gmail.com