Ngay cả chính tôi cũng thấy nghẹn lòng khi nói ra điều đó. Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con khôn lớn. Con trai học lên cao học, còn con gái tốt nghiệp đại học.
Khi cả hai lập gia đình, tôi từng nghĩ cuộc đời mình cuối cùng cũng viên mãn. Năm ngoái, con trai và con rể lần lượt nói muốn mua nhà, tôi không đắn đo mà lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời chia đều cho hai bên, mỗi người 1,5 tỷ.
Khi ấy tôi nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần các con sống ổn định, sau này tuổi già của mình cũng sẽ có nơi nương tựa.
Ai ngờ cùng một số tiền, lại đổi về hai thái độ hoàn toàn khác nhau.

Ảnh minh họa
Tôi rút tiền tiết kiệm, cho con trai, con rể, mỗi người 1,5 tỷ mua nhà
Ngày 26 tháng Chạp, tôi bắt tàu từ tỉnh lỵ về quê. Tôi đã ở nhà con trai gần nửa năm để chăm cháu nội. Trước khi đi, con dâu có vẻ không vui, chỉ nói: “Mẹ về ăn Tết cũng được. Chúng con dọn phòng khách để cho cháu chơi”. Tôi hiểu ý con dâu nhưng giả vờ như không biết, chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo rồi rời đi.
Ngồi trên chuyến tàu kéo dài hơn một tiếng rưỡi, tôi cứ nghĩ mãi về nửa năm vừa qua.
Tháng 5 năm ngoái, con trai gọi điện nói đang nhắm được một căn hộ thuộc khu học tốt nhưng còn thiếu 1,5 tỷ tiền đặt cọc. Lúc đó tôi đang ở nhà con gái nên lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, trong bữa cơm tối, con rể cũng dè dặt nói hai vợ chồng đang xem một căn nhà gần nơi làm việc, cũng thiếu khoảng số tiền tương tự.
Tôi khựng lại vài giây.
Con gái cúi đầu ăn cơm, còn con rể cười cười nhìn tôi. Tôi hiểu ý. Nó sợ tôi thiên vị con trai nên mới nói ra chuyện này. Nghĩ lại thì con gái cũng là con ruột, đối xử công bằng với cả hai là điều nên làm. Hơn nữa, con rể tuy ít nói nhưng đối xử với con gái rất tốt.
Tôi nói: “Được rồi, mẹ sẽ cho mỗi bên 1,5 tỷ”.
Con rể lập tức đứng dậy múc cho tôi một bát canh rồi nói cảm ơn. Con gái mắt đỏ hoe, bảo tôi giữ lại tiền dưỡng già nhưng tôi xua tay. Tôi nghĩ lương hưu mỗi tháng hơn 11 triệu đồng cũng đủ sống rồi.

Ảnh minh họa
Thái độ khác hẳn giữa con trai và con rể sau khi nhận tiền
Sau khi nhận tiền, con trai nhanh chóng mua căn hộ ba phòng ngủ rộng 120 mét vuông gần vành ở tỉnh lỵ. Sau đó con trai chỉ nhắn đúng một câu “Con nhận được rồi, cảm ơn mẹ”, rồi gần nửa tháng không gọi điện nữa. Mỗi lần tôi hỏi chuyện nhà cửa, con hoặc bảo bận hoặc đang họp rồi vội vàng cúp máy.
Ngược lại, con rể đích thân lái xe về quê đón tôi đi xem nhà.
Căn hộ của hai vợ chồng chỉ rộng 90 mét vuông, nằm gần chỗ làm của cả hai. Con rể dạy vật lý ở trường cấp ba huyện, còn con gái làm y tá tại bệnh viện. Thu nhập không cao nhưng đủ sống thoải mái ở thị trấn.
Hôm đi xem nhà, con rể nói: “Mẹ ơi, chúng con xem căn này lâu rồi mà chưa dám mua. 1,5 tỷ của mẹ đúng là cứu cánh”.
Cậu ấy nói rất tự nhiên, không hề khách sáo. Tôi thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng vuông vức, sáng sủa. Quan trọng hơn là gần nơi làm việc của hai đứa. Tôi còn để ý có một căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính, bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn.
Con gái ôm tay tôi nói: “Mẹ ơi, đây là phòng dành riêng cho mẹ. Mẹ muốn ở lúc nào cũng được. Con còn mua ga giường đúng loại vải thô mẹ thích nữa”.
Khi ấy tôi thấy lòng mình ấm áp, nhưng vẫn nghĩ chắc hai đứa chỉ đang nói lời dễ nghe sau khi vừa nhận tiền.

Ảnh minh họa
Sau khi mua nhà xong, tôi ở lại nhà con gái một thời gian để giúp dọn dẹp. Con rể mỗi ngày tan làm đều ghé chợ mua thức ăn, con gái nấu cơm còn tôi phụ bếp. Ăn xong con rể rửa bát, con gái lau nhà, còn tôi ngồi xem tivi. Có lần tôi vô tình than đau lưng, hôm sau con rể đã mua cho tôi một chiếc đệm massage, còn lên mạng tìm cách chỉnh chế độ phù hợp.
Cuộc trò chuyện bí mật của con dâu và con trai khiến tôi hiểu ra tất cả
Nhưng khoảng thời gian dễ chịu đó không kéo dài được bao lâu.
Con trai gọi điện nói không ai chăm cháu nội nên bảo tôi lên tỉnh lỵ giúp đỡ.
Hôm tôi đến nơi, con trai lái xe ra ga đón rồi nói con dâu có việc đột xuất nên không đến được, đành nhờ tôi. Tôi còn cười bảo chăm cháu là chuyện bình thường.
Nhưng khi bước vào căn nhà rộng rãi ấy, tôi mới hiểu cái gọi là “nhờ giúp” thật sự có ý nghĩa gì.
Căn phòng dành cho tôi thực chất là một phòng kho cải tạo tạm. Trong đó có chiếc giường gấp, vài thùng quần áo cũ và một chiếc quạt điện hỏng. Con dâu nói sẽ dọn dẹp lại nhưng suốt nửa năm mọi thứ vẫn y nguyên.
Từ đó, mỗi ngày tôi dậy từ 6 giờ sáng nấu ăn, cho cháu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, đưa cháu đi chơi rồi tối lại nấu cơm. Hai vợ chồng đi làm giờ hành chính nên gần như không đụng tay vào việc nhà.
Con dâu nói chuyện với tôi không nặng lời nhưng lúc nào cũng như đang góp ý. Khi thì chê món ăn mặn, khi thì bảo tôi mặc đồ cũ cho cháu. Có lần tôi dỗ cháu ăn và gọi cháu là “cháu trai cưng của bà”, con dâu lập tức nhắc: “Mẹ đừng gọi vậy, trẻ con phải học tính tự lập từ nhỏ”. Tôi ngẩn người, còn con trai vẫn cúi đầu nhìn điện thoại như không nghe thấy gì.
Đêm đó nằm trong căn phòng nóng bức với chiếc quạt hỏng treo trên đầu, tôi bỗng nhớ căn phòng nhỏ thơm mùi nắng ở nhà con gái.
Suốt nửa năm ở nhà con trai, gần như toàn bộ lương hưu của tôi đều dùng để mua thực phẩm, sữa và tã cho cháu. Có hôm tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trong phòng ngủ.
Con dâu nói: “Mẹ anh ở đây cũng tốt đấy chứ, tiết kiệm được tiền thuê giúp việc”.
Con trai chỉ đáp: “Đó là mẹ anh”.
Con dâu lại nói: “Em chỉ đang nói sự thật thôi”.

Ảnh minh họa
Tôi đứng ngoài cửa, tay cầm cốc sữa nóng định mang vào cho con dâu vì hôm trước nó than đau bụng. Cuối cùng tôi lặng lẽ quay vào bếp rồi tự uống.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều chuyện hơn.
Cuối tuần hai vợ chồng ra ngoài ăn uống nhưng chưa từng đưa tôi theo, chỉ bảo tôi ở nhà trông cháu. Nhà lắp điều hòa mới cho phòng ngủ chính và phòng trẻ con, còn phòng kho của tôi nóng như lò hấp. Con trai mua cho tôi chiếc quạt nhựa nhỏ chưa tới 100 nghìn, gió còn không bằng quạt tay.
Điều khiến tôi đau lòng nhất vẫn là câu nói về 1,5 tỷ.
Một hôm, tôi đang rửa bát thì nghe con dâu nói ngoài phòng khách: “1,5 tỷ mẹ anh đưa đủ một phần ba tiền đặt cọc rồi. Mẹ em lúc đầu cũng muốn góp tiền nhưng nghe mẹ anh góp rồi nên không vui, còn nói tại sao bà ấy trả tiền mà không được ở đây, còn mẹ anh lại được ở”.
Con trai chỉ đáp: “Mẹ anh đến để chăm cháu”.
Con dâu cười nhạt: “Chăm cháu à? Anh có tính mẹ anh mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền không? Thực phẩm, sữa bột đều tốn tiền đấy”.
Chiếc đĩa trong tay tôi rơi xuống bồn rửa.
Câu nói của bà thông gia là bước ngoặt giúp tôi quyết định rời đi
Ngày 23 tháng Chạp, mẹ của con dâu đến.
Ngay lập tức, căn nhà thay đổi hẳn. Phòng cạnh phòng ngủ chính được dọn sạch sẽ cho bà ấy ở. Ga giường mới, hoa tươi, tinh dầu thơm đều được chuẩn bị đầy đủ. Bữa tối hôm đó con dâu tự tay nấu bốn món một canh rất tươm tất, còn tôi ngồi lặng lẽ bên bàn ăn như người ngoài.
Sáng hôm sau tôi thu dọn đồ đạc về quê.
Tôi không nói với ai là tối hôm trước, tôi nghe mẹ con dâu bảo: “Sau Tết đừng để bà ấy quay lại nữa, chị sẽ sang chăm cháu cho con”.
Chiều hôm tôi về tới quê, con rể đã đứng chờ ngoài ga với bình trà gừng táo đỏ trên tay. Cậu ấy bảo con gái sợ tôi lạnh nên chuẩn bị sẵn.
Lên xe, tôi thấy phía sau còn có chiếc áo bông mới gấp gọn. Con gái mua từ năm ngoái nhưng vẫn giữ cho tôi.
Về đến nhà, vừa mở cửa con gái đã chạy ra ôm chầm lấy tôi, tay còn dính bột vì đang nấu ăn.
Bữa tối hôm ấy có sáu món một canh. Con gái liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn con rể mở rượu rồi bảo: “Mẹ thử chút đi, không cay đâu”.
Khi ăn được nửa bữa, con rể lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt tôi.
“Mẹ ơi, trong này có 500 triệu. Đây là tiền chúng con trả mẹ trước”.
Tôi sững người.
Con rể nói: “1,5 tỷ đó là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Chúng con không thể lấy không được”.

Ảnh minh họa
Tôi nhìn chiếc thẻ rồi nhớ đến căn phòng kho nóng nực ở nhà con trai, nhớ chiếc quạt chưa tới hai mươi tệ, nhớ những lần con dâu tính toán xem tôi tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng.
Người con trai ruột được tôi cho 1,5 tỷ chưa từng nhắc một lời sẽ trả lại.
Người con rể không cùng huyết thống lại đặt thẻ lên bàn và nói nhất định sẽ trả hết.
Tôi cúi đầu bật khóc.
Đêm đó, tôi ngủ trong căn phòng con gái chuẩn bị sẵn cho mình. Ga giường thơm mùi nắng, cạnh giường còn có đèn ngủ, kính lão và cuốn tạp chí tôi thích đọc.
Nằm trong bóng tối, tôi nghe tiếng con gái và con rể nói chuyện khe khẽ ở phòng bên. Tôi mơ hồ nghe thấy con rể nói: “Mai anh mua sườn nhé, mẹ thích ăn sườn chua ngọt”.
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống gối.
Vài ngày sau, con trai gọi điện nói sau Tết tôi không cần quay lại nữa vì mẹ vợ sẽ lên chăm cháu.
Tôi chỉ đáp: “Được”.
Con gái biết chuyện thì bật khóc, trách anh trai đối xử với tôi tệ bạc. Nhưng con rể lại nhẹ nhàng ngăn lại, bảo: “Dù sao đó cũng là anh trai em”.
Đêm giao thừa năm ấy, ba người chúng tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ, xem Gala Tết rồi ăn há cảo.
Con rể nâng ly nói: “Mẹ ơi, từ nay mẹ cứ ở đây với chúng con. Chúng con sẽ chăm sóc mẹ lúc về già”.
Tôi vừa nâng ly đã khóc.
Sau này, tôi chính thức ở cùng con gái và con rể. Cuộc sống bình yên trôi qua từng ngày. Con rể vẫn đều đặn gửi tiền tiết kiệm cho tôi, còn con trai cũng dần thay đổi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhiều hơn trước.
Có lúc tôi nghĩ, nếu năm ấy tôi không đưa cho con trai và con rể mỗi người 1,5 tỷ, có lẽ tôi đã không đau lòng đến vậy.
Nhưng cũng chính số tiền đó giúp tôi nhìn rõ lòng người.
Tiền bạc giống như một tấm gương. Khi đưa nó cho người khác, thứ phản chiếu lại không chỉ là thái độ của họ, mà còn là tình thân, sự biết ơn và cách họ đối xử với mình trong lúc khó khăn nhất.