Chồng bận mẹ chồng đòi đưa tôi đi khám thai, vừa nhìn mặt bà bác sĩ liền dúi vào tay một thứ khiến tôi sốc

Tôi và mẹ chồng đều ít nói nên trên đường đi gần như không nói với nhau câu nào.

Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Ngoài trời mưa lất phất, căn nhà vẫn còn vương mùi cháo nóng từ tối qua. Tôi loay hoay chọn chiếc váy bầu rộng rãi, vừa mặc vừa nghĩ đến lịch khám thai định kỳ đã hẹn từ tuần trước. Chồng tôi đi công tác xa, chuyến bay từ sáng sớm, nên việc đưa tôi đến bệnh viện được giao lại cho mẹ chồng.

Bà đứng ngoài phòng khách từ lúc nào, tay cầm chiếc túi vải cũ, bên trong là sổ khám thai, thẻ bảo hiểm và chai nước ấm. “Con chuẩn bị xong chưa, mình đi sớm cho đỡ đông”, bà nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát. Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi có chút ngại ngần. Dù sống chung đã vài năm, việc đi khám thai cùng mẹ chồng vẫn khiến tôi hơi căng thẳng, phần vì sợ bà lo lắng quá mức, phần vì không muốn mình trở thành gánh nặng.

Trên đường đến bệnh viện, bà hỏi tôi vài câu rất nhẹ: dạo này ăn uống có ngon không, có còn buồn nôn không, đêm ngủ có bị đau lưng hay chuột rút không... Tôi trả lời qua loa, nghĩ rằng đó chỉ là những câu hỏi xã giao của người lớn tuổi. Nhưng tôi không ngờ, bà đã âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ như vậy.

Ảnh minh hoạ.

Tại phòng khám, trong lúc tôi vào siêu âm, mẹ chồng ngồi ngoài ghế chờ. Khi đến lượt gặp bác sĩ, bà theo tôi vào phòng. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn im lặng. Bác sĩ hỏi thăm tình trạng sức khỏe, xem kết quả, dặn dò vài điều quen thuộc. Khi buổi khám gần kết thúc, bác sĩ bất ngờ mỉm cười rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy gấp gọn.

“Bác chuẩn bị kỹ ghê”, bác sĩ nói. Tôi ngạc nhiên nhìn sang. Mẹ chồng hơi lúng túng, mở tờ giấy ra, trên đó là những dòng chữ viết tay ngay ngắn: danh sách các câu hỏi về thai kỳ của tôi. Nào là vì sao con dâu hay đau lưng khi ngủ nghiêng, tình trạng nổi mẩn nhẹ ở tay có đáng lo không, bà bầu nên bổ sung thêm gì ngoài sắt và canxi, có nên đi bộ nhiều hay cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tôi sốc đến lặng người. Những điều ấy, tôi chỉ nói vu vơ đôi lần, thậm chí có chuyện tôi còn chưa kịp chia sẻ với chồng. Vậy mà mẹ chồng đã để tâm, ghi chép cẩn thận, mang theo để hỏi bác sĩ. Bác sĩ vừa giải thích, vừa gật đầu khen: “Nhiều bà có kinh nghiệm sinh nở rồi nhưng vẫn chịu khó cập nhật kiến thức mới. Thai kỳ bây giờ đôi chỗ không giống ngày xưa, chăm sóc đúng sẽ đỡ vất vả cho cả mẹ lẫn con”.

Ra khỏi phòng khám, mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống ghế đá ngoài hành lang. Bà rút trong túi ra một xấp tiền nhỏ, dúi vào tay tôi. “Cầm đi con, để bồi dưỡng thêm. Bác sĩ dặn rồi, ăn uống đủ chất thì mẹ khỏe, cháu cũng khỏe”. Tôi vội xua tay, nói mình vẫn ổn, nhưng bà chỉ cười: “Mẹ đưa không phải vì con thiếu, mà vì mẹ thương”.

Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, sự quan tâm của mẹ chồng không ồn ào, không phô trương. Bà không hỏi dồn dập, không áp đặt kinh nghiệm cũ, cũng không tỏ ra mình biết hết. Bà chọn cách lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng thay đổi nhỏ của con dâu, rồi âm thầm tìm hiểu, hỏi han để chăm sóc tốt hơn.

Trên đường về, bà lại nhắc tôi tối nay nhớ ngủ sớm, hạn chế dùng điện thoại, nếu mệt thì cứ gọi bà. Tôi nhìn bóng dáng bà phía trước, chợt thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, làm dâu không phải lúc nào cũng là câu chuyện của áp lực hay khoảng cách. Có những yêu thương rất lặng, rất đời, chỉ đến khi ta chậm lại một chút mới nhận ra.

Và tờ giấy nhỏ bác sĩ dúi vào tay mẹ chồng hôm ấy, với tôi, không chỉ là danh sách câu hỏi về thai kỳ, mà còn là minh chứng cho một tình thương âm thầm, đủ khiến một người con dâu đang mang bầu thấy mình được chở che và an tâm hơn rất nhiều.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: hoangoanh...@gmail.com

MINH ANH