Lần đầu tiên mẹ chồng và tôi to tiếng là vì chuyện rất nhỏ: chia Tết nội – Tết ngoại. Tôi đề nghị mùng Hai về ngoại như mọi năm, mùng Một ở nhà chồng. Mẹ chồng tôi đặt đũa xuống, nói gọn lỏn:
“Nhà này không có lệ đó.”
Tôi nhìn sang chồng, chờ anh lên tiếng. Nhưng anh cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy.
Sự im lặng bắt đầu từ những chuyện nhỏ
Sau lần đó, những va chạm giữa tôi và mẹ chồng xảy ra thường xuyên hơn. Khi thì chuyện dạy con, lúc thì chuyện chi tiêu, lúc lại là cách tôi cư xử với họ hàng bên chồng.
Mỗi lần như vậy, phản ứng của chồng tôi vẫn giống nhau: im lặng.
Anh không bênh tôi, nhưng cũng không phản đối mẹ. Anh chọn cách an toàn nhất cho mình.
Có lần tôi hỏi thẳng:
“Anh nghĩ sao về chuyện mẹ nói em?”
Anh thở dài:
“Thôi, mẹ nói vậy thôi, em nhịn đi cho êm cửa êm nhà.”
Tôi nhịn. Nhịn rất lâu. Nhưng càng nhịn, tôi càng thấy mình nhỏ lại trong chính cuộc hôn nhân này.
Ngày tôi không nhịn nữa
Mọi chuyện lên đỉnh điểm vào một buổi tối, khi mẹ chồng trách tôi trước mặt họ hàng:
“Con dâu bây giờ chỉ biết nhà mình, không nghĩ cho nhà chồng.”
Tôi sững người. Tôi quay sang chồng, ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh vẫn im lặng.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều: sự im lặng của chồng không phải trung lập, mà là chọn đứng về phía người mạnh hơn.
Tối hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Không phải vì mẹ chồng, mà vì người đàn ông tôi lấy làm chồng đã không bảo vệ tôi, dù chỉ bằng một câu nói.
Sau hôm đó, tôi không còn tranh cãi nữa. Tôi trở nên trầm lặng, ít nói. Chồng tôi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn.
Nhưng thực ra, trong lòng tôi, hôn nhân đã rạn nứt.
Tôi nhận ra, một người chồng không cần phải luôn bênh vợ, nhưng cần đủ dũng khí để nói một câu công bằng. Khi anh chọn im lặng, anh cũng đang chọn đẩy vợ mình ra xa.